“Có tin nhắn hộp thư thoại gửi đến căn hộ cho thuê theo tuần ấy, rằng tôi
muốn nói chuyện, xin hãy liên lạc. Kosuke không ngờ Togura có thể điều
tra đến tận chỗ căn hộ này, nên cậu ấy đành phải gọi điện.”
“Nakao đã đồng ý với giao kèo của họ.”
“Cậu ấy đã gửi tiền vài lần, nhưng tớ không thể hiểu nổi làm sao có thể
kéo dài một việc nguy hiểm như thế.”
Nước trong ấm đã sôi. Mitsuki cho cà phê uống liền vào hai chiếc cốc
giấy, rót nước vào và khuấy đều. Ở đây có lẽ không có đường hay sữa.
“Saeki Kaori không ở đây à?”
“Cô ấy không ở đây nữa. Tớ đã nói với cậu là ở Odaiba đấy thôi. Cô ấy
sẽ xuất phát từ đó.”
“Xuất phát đi đâu?”
“Tớ không biết.” Mitsuki đưa một chiếc cốc giấy về phía anh. “Cô ấy là
người mạnh mẽ nên sống ở nơi nào cũng được. Chỉ có điều, không thể sử
dụng cái tên Saeki Kaori nữa. Như thế nghĩa là Saeki Kaori với thân phận
là con gái không còn tồn tại trên đời này nữa nhỉ?”
Người vốn dĩ sở hữu cái tên đó... Tateishi Suguru thoáng xuất hiện trong
đầu Tetsuro.
“Lần cuối cậu liên lạc với Nakao là khi nào?”
“Hôm qua. Có điện thoại gọi đến.” Mitsuki một tay vẫn giữ cốc cà phê,
tay kia lôi điện thoại từ túi quần ra.
“Cậu ấy nói gì?”
“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, từ đây đến lúc đó đừng làm gì khác ngoài
chờ đợi. Cậu ấy nói thế.”
“Nghĩa là sao? Rốt cuộc cậu ta tính làm gì đây?”
Mitsuki dán mắt vào chiếc cốc giấy trong tay. Cô không có ý định uống,
miệng nói như đang lầm bầm. “Tớ đã nói lúc nãy rồi đấy...”
“Ý cậu là cậu ta muốn chết?”
“Ừ.”