thếch.
“QB, điều này có khi do tớ tưởng tượng ra thôi...” Mitsuki điềm tĩnh nói.
“Nhưng hình như Kosuke đang bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng.”
Tetsuro toan bóp nát chiếc cốc giấy thì dừng tay.
“Điều gì khiến cậu có suy nghĩ đó?”
Mitsuki chậm rãi hếch cằm lên.
“Một vài thứ. Cậu cũng nhận ra đấy thôi.”
“Sức khỏe cậu ấy đúng là không được tốt, người thì gầy trơ xương,
nhưng tớ chỉ nghĩ đó là vì cậu ấy làm việc quá sức thôi.”
“Đúng là cậu ấy hơi lao lực, nhưng không chỉ có vậy. Anh Saga kể
với tớ là cách đây vài năm, cậu ấy đã từng nhập viện vì bệnh nặng. Theo
như anh ấy đoán đó là ung thư.”
Tetsuro cảm thấy ngực mình vừa nhói lên một cái. Anh nhớ lại một vài
biểu hiện bất thường từ Nakao. Có lần anh trông thấy cậu ấy có vẻ rất đau
đớn ở tầng một tòa chung cư chỗ anh ở.
“Bệnh của cậu ấy lại tái phát ư?”
“Tớ không rõ.” Mitsuki vẫn cầm cốc giấy trong tay, cúi mặt nhìn xuống.
Cô không có ý định sẽ uống cốc cà phê.
Có lẽ căn bệnh ung thư tái phát đã khiến Nakao nhận ra quỹ thời gian
của mình sắp hết. Suy nghĩ về tình hình hiện tại, cậu ấy mới chọn con
đường tốt nhất để giải quyết mọi chuyện là tự sát. Dù sao đi nữa cậu ấy
đúng là đồ ngốc, Tetsuro nghĩ. Không thèm nói ra sự thật ngay cả với vợ và
gia đình mình, lại còn tìm đến cái chết để bảo vệ bí mật cho những người
gặp khó khăn về giới tính.
Không... Tetsuro ngẩng mặt lên. Có thật là cậu ta không nói cho ai biết
không?
“Hiura, đi cùng tớ được không?” Tetsuro hỏi.
“Đi cùng?”