“Có chỗ này tớ muốn chúng ta cùng đến. Nếu muốn người đó nói ra sự
thật thì phải nhờ cậu mới được.”
“Người đó là ai?”
“Risako.” Lần này sau khi nói xong Tetsuro liền bóp méo chiếc cốc giấy.
2
Trên bức tường gạch có dán những tấm poster xưa cũ, bên trong quán là
những chiếc bàn nhỏ nhắn cùng với ánh đèn tối mờ. Đây là quán cà phê
mang phong cách trào lưu thời trước. Tetsuro và Mitsuki chọn bàn nằm
trong góc. Từ ga Shimo-kitazawa đến đây mất khoảng năm phút đi bộ.
Tiếng chuông kêu leng keng mỗi khi cánh cửa bằng gỗ mở ra. Đây cũng
là một điểm tạo cho khách đến quán cảm giác hoài niệm.
Risako đến trễ năm phút so với giờ hẹn. Cô mặc chiếc quần da, đang sải
bước tiến lại. Cô dừng lại giữa chừng có lẽ vì đã nhận ra người ngồi bên
cạnh Tetsuro. Mitsuki không mang diện mạo con trai, tuy cô mặc quần
jeans nhưng phía trên là áo khoác của con gái, có lẽ là đồ của Saeki Kaori.
“Mitsuki...” Risako tròn mắt và lập tức chạy vụt đến. “Cậu đã ở đâu
thế?”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, không những thế còn gây rắc rối cho cậu
nữa.”
Risako ngồi xuống ghế đối diện.
“Chuyện này là sao?” Cô nói với Tetsuro, yêu cầu một lời giải thích.
“Em cứ gọi món đi đã.”
Cô phục vụ đang đứng cạnh cô chờ đợi.