“Tại sao?”
“Nakao nghĩ rằng tốt nhất chỉ nên để một mình cậu ấy chịu tội. Cậu ấy
định sẽ tuyên bố mình là người sát hại Togura rồi sau đó tự sát, như thế
cảnh sát sẽ dừng cuộc điều tra lại.”
“Nakao đã nói thế ư?”
“Không phải chính miệng cậu ấy nói ra nhưng tớ hiểu. Cậu ấy không
muốn làm ảnh hưởng đến những người đã thực hiện hoán đổi hộ tịch một
cách bí mật như trường hợp của Tateishi, nên quyết định sẽ tự chôn mình
cùng với toàn bộ bí mật ấy.”
Tetsuro gầm gừ, uống cà phê trong chiếc cốc giấy. Nó không phải nhạt
mà là không có vị gì cả.
“Đâu cần phải tự sát, chỉ cần đầu thú là đủ rồi mà.”
“Như thế liệu có giữ bí mật được động cơ gây án không? Cảnh sát sẽ
không để yên đâu. Chỉ cần bản thân vẫn còn sống thì nỗi lo sợ chuyện hoán
đổi hộ tịch bị cảnh sát phanh phui sẽ vẫn luôn hiện hữu... Tớ cho đó là
những gì Kosuke nghĩ.”
Tetsuro chìm vào im lặng. Có lẽ thế. Nếu là Nakao Kosuke thì khả năng
đi đến quyết định ấy là rất cao. Giờ anh mới nghĩ thông một chuyện. Lý do
Nakao đột nhiên ly hôn. Cậu ấy không muốn làm liên lụy đến gia đình nên
đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ trước khi bị bắt.
Tetsuro nhận lấy chiếc điện thoại di động từ tay Mitsuki. Anh nhìn nó
chằm chằm, sau đó đưa nó về phía cô. “Cậu gọi đi.”
“Hả?”
“Hãy hỏi giúp tớ chỗ ở hiện tại của Nakao.”
Mitsuki hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn mặt Tetsuro, sau đó cô lắc đầu
buồn bã.
“Cậu ấy sẽ không nói đâu. Bây giờ chúng ta không thể liên lạc với cậu
ấy nữa. Và cũng không biết cậu ấy đang ở nơi nào.”
“Trong đầu cậu có xuất hiện chút manh mối nào không?” Tetsuro hỏi.
Nhưng Mitsuki chỉ lắc đầu. Tetsuro tặc lưỡi, uống cạn cốc cà phê nhạt