Tetsuro kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện trong khi chờ món trà sữa
hoàng gia cô vừa gọi được mang đến. Risako vừa lắng nghe vừa liên tục
nhíu mày, trong đó có hai cái nhíu mày rất sâu. Đó là lúc biết Hayata không
đồng ý hợp tác và lúc Mitsuki suýt bị Togura hãm hiếp.
“Ra vậy... nạn nhân lại đi tống tiền hung thủ. Thật hết nói nổi.”
“Nhờ trời mà hoạt động điều tra từ phía cảnh sát đang bị bế tắc, trong cái
rủi vẫn có cái may.”
“Hayata...” Risako hơi cúi đầu. “Không đứng về phía chúng ta nhỉ?”
Món trà sữa của Risako đã được mang đến, cô uống một ngụm rồi nhìn
Mitsuki.
“Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác cậu không phải là hung thủ. Chuyện
cậu đánh nhau sau đó siết cổ gã để bảo vệ Kaori có gì đó không bình
thường. Dù là con trai đi nữa thì cậu cũng không thuộc típ người thích bạo
lực.” Risako tiếp tục nói trong khi vẫn nhìn Mitsuki đang cúi mặt. “Nếu cậu
nói giết người vì suýt nữa bị hiếp thì không chừng tớ sẽ tin.”
“Hiura tất nhiên không thoải mái khi nói về chuyện cậu ấy bị lạm dụng
hay chuyện bị xem như đối tượng để làm thỏa mãn dục vọng rồi.”
“Cái đó em hiểu. Ý em muốn nói chỉ là Mitsuki nói dối rất tệ.” Risako
ôm tách trà bằng hai bàn tay, sau đó ngồi thẳng lưng dậy. “Thế hai người
muốn gặp em có việc gì?”
“Có chuyện này muốn hỏi em, nói đúng hơn là muốn em xác nhận một
chuyện.” Tetsuro nhìn thẳng vào mắt Risako. “Trước ngày em dọn ra ngoài,
nhà chúng ta có khách đến đúng không? Em đã mang bộ Royal
Copenhagen ra tiếp đãi người đó?”
Cảm giác như trong một khoảnh khắc Risako đã nín thở. Cô nheo mắt và
tránh ánh nhìn của Tetsuro.
“Có vấn đề gì à? Chỉ là bạn của em ghé chơi thôi mà.”
“Bạn nào? Ngay bây giờ em thử gọi điện cho người bạn đó xem. Em có
mang điện thoại chứ?”