“Mong muốn?”
“Cô ấy muốn chúng ta đừng tìm kiếm Nakao nữa.”
Tetsuro nghe xong liền gật đầu. “Ra thế. Hèn gì cô ấy nghĩ nếu hé lộ mọi
chuyện anh sẽ không nhúng tay vào nữa.”
“Không nhúng tay vào?”
“Không được rồi, có lẽ anh sẽ không làm thế được. Tình hình bây giờ
không diễn biến như anh nghĩ.”
Risako hơi mỉm cười, một nụ cười đượm buồn.
“Nakao mắc bệnh ung thư. Là ung thư tuyến tụy. Cậu ấy biết, bản thân
mình là người nắm tình hình rõ nhất nhỉ?”
Tetsuro và Mitsuki quay sang nhìn nhau. Cô chỉ gật đầu buồn bã.
“Không có cách gì để giúp cậu ấy à?”
“Có vẻ vậy.”
“Ừ.” Tetsuro hít thở sâu. Anh cảm giác trong ngực mình trở nên nặng nề
như bị thứ gì đó xâm chiếm. “Risako, em có thuốc không?”
Cô lặng lẽ mở túi xách, đặt gói thuốc và bật lửa lên bàn. Anh ngậm một
điếu lên miệng, châm lửa và cảm nhận một lượng khói lớn tràn vào bên
trong phổi, sau đó vừa nhả khói vừa mường tượng gương mặt của Nakao,
một gương mặt tiều tụy.
“Ritsuko xốc lại tinh thần và quyết định sẽ chăm sóc Nakao trong những
ngày cuối cùng nhưng không thể. Cô ấy đã nghe một tin động trời từ
Nakao.”
“Là chuyện cậu ấy đã giết người.”
Risako gật đầu. “Có vẻ như cô ấy không biết gì về chuyện hoán đổi hộ
tịch, Nakao chỉ kể rằng đã giết một người đàn ông rình mò một cô tiếp viên
là người quen.”
“Sau đó Nakao đã đề nghị ly hôn đúng không?”
“Ừm. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt nên cậu ấy nghĩ tốt nhất nên cắt đứt
mọi quan hệ trước. Tất nhiên Ritsuko kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng