“Thì ra đó chính là lý do thật sự của vụ ly hôn.” Mitsuki nói. “Đúng là
Kosuke có thể sẽ suy nghĩ tới mức này...”
Tetsuro dụi điếu thuốc vẫn còn dài vào gạt tàn. Risako chộp lấy gói thuốc
như thể thay phiên với anh. Mỗi người đều im lặng chìm vào dòng suy nghĩ
của riêng mình.
Một lúc sau thì Risako lên tiếng. “Đó là tất cả những gì em nghe được từ
Ritsuko. Hình như cô ấy muốn anh đừng manh động nên mới nói ra tất cả
những gì mình biết.”
“Nhưng em lại không nói chuyện đó với anh. Không những thế em còn
để lại mảnh giấy bảo anh đi tìm Nakao.”
“Vì em cảm thấy cực kì đau khổ. Khi nghe Ritsuko kể, em có thể đoán ra
ngay Nakao đang có ý định tìm đến cái chết. Có lẽ cô ấy cũng biết. Làm
sao có thể để mặc bạn bè mình chết như thế được? Anh thì nhất định không
chịu từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy. Chính em cũng không nghĩ mình nên từ
bỏ. Thế nên mới quyết định giữ bí mật với anh. Chuyện buồn như thế em
cũng không muốn kể chút nào.”
Tetsuro kiềm chế để không bật ra câu hỏi đó có phải là lý do cô dọn ra
ngoài không. Nhưng có lẽ lý do cô bỏ đi thì nhiều vô kể.
“Đi tìm Kosuke thôi.” Mitsuki đột nhiên gằn giọng. “Risako nói đúng,
không thể để mặc bạn mình đi tìm cái chết như thế được, dẫu cho cậu ấy
không muốn bị tìm thấy đi nữa. Nếu quyết định như thế, bọn mình phải
nghĩ ra một phương án khác.”
“Tất nhiên tớ vẫn sẽ đi tìm Nakao. Hơn nữa tình hình hiện tại đang diễn
biến khác đi so với kế hoạch cậu ấy vạch ra, vì thế bằng mọi cách tớ phải
báo tin cho cậu ấy biết.”
“Ý anh là gì?” Risako hỏi.
“Nakao tin rằng dù cậu ấy chết đi thì danh tính vẫn sẽ không bị phát
hiện. Nhưng thực tế không phải vậy.”
Risako nói sau vài giây suy nghĩ: “Là Hayata.”