“Cậu ta sẽ đoán ra ngay thi thể bất minh ấy chính là Nakao. Tất nhiên
cậu ta sẽ không báo cảnh sát ngay để tránh bị tra hỏi ngược lại, chưa kể
Hayata cũng muốn che giấu việc chúng ta dính dáng đến vụ án. Thay vào
đó cậu ta sẽ trình báo với cảnh sát kế hoạch của Togura Yoshie và Yasuko,
sau khi đã hoàn thành bài viết của mình.”
“Như thế gia đình Togura sẽ bị điều tra. Bọn họ không biết tên thật của
Kanzaki Mitsuru nhưng lại biết số điện thoại, cảnh sát sẽ bắt đầu từ đó để
truy ra danh tính của thi thể ấy...”
“Cầu thủ nút chặn bây giờ lại trở thành đối thủ...” Mitsuki nói.
“Không thể trách Hayata được. Cậu ta chỉ đang theo đuổi quan điểm
sống của mình thôi.”
Đã nhiều năm trôi qua kể từ trận đấu cuối cùng ấy... Những lời Hayata
từng nói bây giờ vẫn còn vang vọng trong tai anh.
“Có một chi tiết này em không hiểu.” Risako nói.
“Sao?”
“Em hiểu là Nakao muốn bị tìm thấy trong vai trò là một xác chết bất
minh. Nhưng làm cách nào để cảnh sát biết được xác chết đó chính là hung
thủ sát hại Togura?”
“Có thể cậu ấy sẽ để lại di ngôn.” Mitsuki nói. “Đó là cách đơn giản
nhất.”
“Tớ thì không nghĩ vậy. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cho ra bằng chứng,
phải là một thứ gì đó mà chỉ hung thủ mới có.”
“Thứ đó là gì nhỉ?” Mitsuki suy nghĩ.
“Chỉ có một thứ duy nhất.” Tetsuro nói. “Chính là chiếc xe.”
“Chiếc xe một khoang của Togura.” Mitsuki đập nhẹ lên bàn.
“Thông tin cảnh sát có được là chiếc xe một khoang ở nhà máy
Kadomatsu đã biến mất vào tối hôm Togura bị sát hại. Nếu cậu ấy chết
trong chiếc xe đó thì tất nhiên tất cả các dữ kiện sẽ được xâu chuỗi lại.”
“Đúng là Kosuke từng nói với tớ rằng chiếc xe chính là vũ khí bí mật. Vì
vậy không được cố gắng tìm nó...”