“Sau vụ án, chiếc xe đã được cất giấu an toàn ở nơi nào đó.”
“Tớ chịu. Kosuke không hề đề cập đến một địa điểm an toàn nào với tớ
cả.”
“Tất nhiên không phải là bãi đậu xe đâu nhỉ? Nếu để xe ở đó quá lâu sẽ
bị nghi ngờ.”
“Đậu xe trên đường cũng vậy, chắc chắn sẽ có người trình báo. Hoặc chỉ
còn cách phải liên tục thay đổi bãi đậu xe thì may ra mới đủ an toàn?” Nói
đến đây thì Tetsuro chợt nhận ra một điều hết sức đơn giản. “Khoan đã, vụ
án xảy ra vào giữa đêm khuya, Nakao phải lập tức giấu chiếc xe ngay,
nhưng vào khung giờ đó thì những địa điểm có thể đến sẽ bị giới hạn.”
Cả ba người cùng nín lặng và rà soát lại suy nghĩ.
“Nơi an toàn nhất...” Risako nói với vẻ mặt đăm chiêu. “Có lẽ là bãi đậu
xe tại nhà.”
“Cũng có khả năng đó. Tối hôm ấy tớ lái chiếc Volvo và dừng nó bên
cạnh tòa căn hộ cho thuê theo tuần, nghĩa là bãi đậu xe ở nhà riêng sẽ còn
chỗ trống.”
“Không có chuyện đó đâu. Những người xung quanh sẽ thấy bất thường
khi có một chiếc xe một khoang lạ hoắc xuất hiện. Nếu là gara có cửa cuốn
thì còn được, cửa cuốn à...” Trong đầu anh xuất hiện một tấm ảnh. “Lẽ
nào...”
“Gì thế?” Risako hỏi.
“Chỉ có duy nhất một cái gara có gắn cửa cuốn mà Nakao có thể tự do sử
dụng.”
“Ở đâu?”
“Biệt thự nhà Takashiro. Có lần cậu ấy đã cho tớ xem tấm ảnh ấy, chắc
chắn nó nằm ở bãi biển Miura.”
“Nhưng Nakao không muốn làm liên lụy đến nhà Takashiro cơ mà.”
Giấu chiếc xe ở đó chẳng phải sẽ rất nguy hiểm ư?” Risako phản bác.
“Tất nhiên khi chết cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đó. Có khả năng cậu ấy sẽ tạm
thời ẩn mình ở đó cho đến lúc ấy.” Tetsuro nhìn xuống đồng hồ đeo tay.