“Đúng rồi. Cậu lo vụ giấy tờ bảo hiểm ở đó đúng không?”
“Đúng thế. Tớ nắm hết. Nghe tin cậu ta vừa mua là tớ liên lạc ngay, thế
là một hợp đồng béo bở...”
“Cho tớ biết địa chỉ đi.” Tetsuro không để Sugai nói hết câu. “Địa chỉ
của căn biệt thự ấy, nếu có số điện thoại thì càng tốt.”
“Sao tự nhiên gấp gáp thế?”
“Tớ sẽ giải thích sau. Tớ muốn biết địa chỉ căn biệt thự đó càng sớm
càng tốt.”
“Nhưng bây giờ Nakao đã ly hôn rồi, đâu có liên quan gì đến biệt thự ấy
nữa.”
Giọng điệu trò chuyện thong thả của Sugai khiến Tetsuro mất hết kiên
nhẫn. Anh khẽ giậm chân trong taxi. “Tớ đã nói sẽ giải thích cụ thể sau mà.
Xin lỗi cậu nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, làm ơn cho tớ địa chỉ
biệt thự ấy đi.”
“Dù sao bây giờ cũng không thể nói cho cậu biết được. Thông tin nằm ở
công ty mà.”
Tetsuro rên rỉ. Anh không thể bắt cậu ta đến công ty giờ này được. “Vậy
sáng mai đến công ty cậu phải tìm ngay, có rồi thì báo cho tớ.”
“Cậu nói như thể sắp tận thế đến nơi ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Nói đại khái cho tớ biết cũng không được à?”
“Không thể nói qua điện thoại được. Trông cậy vào cậu đấy, Sugai. Cậu
là niềm hy vọng duy nhất.”
“Nishiwaki hiếm khi nói những lời như thế này.”
Sugai ở phía đầu dây bên kia có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ, như
thể lo sợ tia lửa sẽ bay đến chỗ mình không chừng.
“Biết rồi. Ngày mai tớ định sẽ thong thả đi làm, nhưng cậu đã nói thế thì
thôi vậy. Tớ sẽ tìm rồi liên lạc ngay.”
“Cảm ơn nhé. Tớ nợ cậu lần này.”