3
Đã gần nửa đêm nên trước mắt, mỗi người tạm thời trở về nhà của mình.
Tetsuro quay về căn hộ còn Risako đến nhà cô bạn đang ở nhờ.
Vấn đề còn lại là Mitsuki. Tetsuro hoàn toàn không có ý định để cô quay
lại tòa nhà ở Ikebukuro ấy.
“Cậu đến chỗ tớ nhé.” Risako nói, dường như cô cũng có cùng suy nghĩ
với anh. “Cô bạn ở cùng tớ tối nay bận việc nên không về nhà.”
“Như thế có phiền không?”
“Cậu không đến ở vì ngần ngại như thế mới phiền ấy. Cô ấy nói với tớ
hãy xem đó như nhà mình nên cậu không cần phải lo.”
“Nếu thế thì...” Mitsuki gật nhẹ.
Sau khi chia tay hai người trước quán cà phê, Tetsuro lên taxi một mình.
Trên đường anh mở điện thoại gọi cho Sugai. Hình như cậu ta vừa mới vào
bồn tắm nên để anh chờ một lúc.
“Có chuyện gì thế?” Sugai nói giọng như bị hụt hơi. Dù rất quan tâm đến
vụ án, nhưng tất nhiên cậu ta chưa biết gì về chuyện của Nakao cũng như
vụ hoán đổi hộ tịch. Tetsuro không hề có ý định giải thích mọi chuyện ở
đây.
“Xin lỗi vì gọi giờ này. Thật ra tớ có chuyện muốn hỏi về căn biệt thự
của Nakao.”
“Biệt thự của Nakao á?”
“Ừm. Lúc trước khi tớ thuê căn hộ hiện tại đã nhờ cậu giải quyết thủ tục
bảo hiểm hỏa hoạn, nên tớ nghĩ có khi cậu cũng xử lý vụ đó giúp Nakao ở
căn biệt thự của cậu ấy.”
“Biệt thự của Nakao à...” Dường như Sugai đang lục lại trí nhớ, một lúc
sau cậu ta nói to: “À, căn biệt thự ở Kanagawa. Thuộc sở hữu của Nakao, à
không, của nhà Takashiro mới đúng.”