Anh không ngờ đó là Hayata.
“Có gì không?”
“Tuy vụ sát hại Togura phát sinh khá nhiều vấn đề nhưng tớ vẫn giữ
vững quan điểm sẽ bảo vệ lẽ phải, nên quyết định sẽ cung cấp thông tin.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh ghì chặt điện thoại trong tay.
“Mới xuất hiện một địa điểm này, có lẽ chẳng mấy chốc hung thủ sẽ bị
bắt ngay thôi.”
“Cái gì?”
“Chiếc xe một khoang thuộc sở hữu của nhà máy Kadomatsu nơi Togura
làm việc trước đây và đã biến mất ngay sau vụ sát hại bỗng nhiên mới được
tìm thấy.”
Tim anh nện thình thịch trong lồng ngực. “Nó được tìm thấy ở đâu?”
“Không thể nói cho cậu biết được, bọn tớ có nghĩa vụ phải bảo mật
thông tin.”
“Hayata.” Tetsuro hít một hơi sâu. “Làm ơn đi, cậu biết là Nakao đang ở
đó mà, người sắp bị bắt chính là cậu ấy.”
“Tớ đã quyết định không nghĩ đến chuyện đó rồi. Về cơ bản đó là thông
tin nằm ngoài tầm hiểu biết của tớ.”
“Tớ nói với cậu vì xem cậu như một người bạn, không phải là một
Hayata hành nghề phóng viên, nhưng cậu lại giả vờ như mình không phải
là bạn bè của Nakao.”
“Tớ đã nói rồi. Trò chơi đã kết thúc.”
“Ý cậu muốn nói là tình bạn cũng kết thúc luôn chứ gì? Đó không phải là
thứ có thể dễ dàng cắt đứt như thế, cũng không phải là thứ cậu có thể tùy ý
cắt đứt hay hàn gắn tùy thuộc hoàn cảnh của mình. Tớ sẽ không để cậu
chạy trốn chỉ vì cảm thấy mối quan hệ ấy đầy rẫy phiền phức đâu. Cậu hãy
tự nhận lấy trách nhiệm của một người bạn đi.”
Hayata im lặng. Dù đã qua nhiều lần trao đổi với nhau nhưng đây là lần
đầu tiên Hayata để lộ sự bối rối.