“Tớ hiểu. Cậu cứ trở lại làm Hayata của công việc đi.” Nói xong, Tetsuro
dập máy.
Anh thuật lại cuộc nói chuyện trên điện thoại cho Risako, sau đó leo lên
xe. Anh nổ máy và quay lại đoạn đường lúc nãy.
“Nghe tin Nakao sắp chết, dường như cậu ta cũng bị sốc.” Tetsuro nói.
“Hayata có lẽ đã phải đấu tranh với chính mình. Nhưng việc thông báo
cho chúng ta biết địa điểm tìm thấy chiếc xe chứng tỏ cậu ấy đã xiêu lòng.”
Có lẽ thế, Tetsuro đồng ý.
Không thể định vị được quán Sankaiya trên bản đồ nên trước mắt,
Tetsuro cứ tiếp tục chạy xe. Ra khỏi đường bờ biển, sau đó hỏi người dân
địa phương có khi sẽ nhanh hơn.
“Bây giờ chắc Mitsuki đang ở cùng Nakao nhỉ?”
“Ừm.”
“Không hiểu bằng cách nào mà cậu ấy có thể xác định đúng vị trí của
Nakao như thế. Lúc Mitsuki đến, có khả năng Nakao vẫn còn ở tại biệt thự,
sau đó chắc hai người đã ra ngoài cùng nhau.”
“Anh có cảm giác không phải vậy.”
“Tại sao?”
“Giả sử có Mitsuki ở đó thì Nakao sẽ không rời khỏi biệt thự đâu. Nói
đúng hơn là không thể. Nếu làm thế thì khi cậu ấy tự sát, Mitsuki sẽ không
bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Đứng ở vị trí của Nakao, cậu ấy sẽ
không thể thực hiện hành động tiếp theo nếu như có Mitsuki ở bên cạnh.”
“Tức là ngay từ ban đầu Mitsuki đã đến đó với mục đích ấy?”
“Có lẽ thế. Cậu ấy đã nảy ra ý gì đó khi nghe đến cái tên bãi biển
Miura.”
Anh dừng xe trước một cửa hàng bán gạo nằm dọc đường. Người bán
thường vận chuyển hàng hóa đi các nơi nên chắc sẽ nắm rõ địa bàn quanh
đây. Risako lập tức xuống xe.