Tetsuro xuống xe. Gió thổi từ biển vào làm anh phải thu người lại vì
lạnh.
“Ở đằng kia...” Risako hếch cằm về phía bên kia đường.
Chỗ đó là bãi đậu xe của quán Sankaiya, anh nhìn thấy mảnh giấy dán từ
chối đậu xe trái phép. Có lẽ vào mùa cao điểm, bãi đậu xe thường xảy ra
nhiều trường hợp khách đến chơi đậu xe vô tội vạ.
Trong bãi đậu xe có sức chứa tối đa tầm mười xe, hiện tại chỉ có một
chiếc xe duy nhất đậu lại. Tetsuro đông cứng người khi nhận ra đó là chiếc
xe một khoang sơn màu trắng.
Anh hít một hơi hệt như lúc chuẩn bị lái xe và chậm rãi tiến ra đường.
Có lẽ quanh đây chưa bị cảnh sát theo dõi, anh vừa đi vừa quan sát chiếc xe
một cách bí mật. Bên hông xe có dòng chữ “Xưởng sắt Kadomatsu”, và cả
số điện thoại nữa. Phía trong có vẻ như không có người. Tetsuro quay lại xe
của mình, giả vờ ngắm biển. Risako đứng cạnh anh.
“Chúng ta nên làm gì đây?” Cô hỏi nhỏ.
“Trước tiên phải tìm cho ra Nakao đã.”
“Đúng là vậy, nhưng phải tìm cậu ấy bằng cách nào?”
Nếu biết thì anh đã không phải cực khổ như thế này rồi, Tetsuro kiềm
chế để không nói câu đó ra và tập trung suy nghĩ. Ở quanh đây, ngoài quán
xá ra còn có nhà dân, hay là cậu ấy đang ở trong một căn nhà nào đó? Nếu
thế thì làm sao để tìm ra cậu ấy bây giờ?
Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Tetsuro lại reo lên. Anh trao đổi ánh
mắt với Risako, sau đó nhấn nút nghe máy. “A lô?”
“Đứng chỗ đó sẽ nguy hiểm đấy.” Người ở đầu dây bên kia nói. Một
giọng nói khiến Tetsuro nổi cả da gà.
“Nakao, cậu đang ở đâu thế?”
Risako ở bên cạnh căng thẳng thấy rõ khi thấy phản ứng của Tetsuro.
“Các cậu không nên đứng quanh quẩn ở chỗ đó. Cảnh sát đang theo dõi
đấy. Giả vờ vừa đi bộ vừa nói chuyện, thỉnh thoảng làm mặt cười nữa nhé.”
“Nói cho tớ biết cậu đang ở chỗ nào đi. Hiura đang ở cùng cậu chứ?”