“Đừng vội, tớ sẽ nói cho cậu biết ngay thôi. Mitsuki đang ở cạnh tớ nên
không cần phải lo. Các cậu cứ tiếp tục đi bộ dọc theo con đường đó, hướng
ngược lại với quán Sankaiya. Đúng rồi, cứ thế nhé.”
Một tay cầm điện thoại, Tetsuro vừa bước đi vừa cẩn thận liếc nhìn xung
quanh. Cách Nakao nói chuyện cho thấy cậu ấy đang ở một nơi có thể quan
sát hai người.
“Hãy băng qua đường, sau đó rẽ vào con hẻm nhỏ đầu tiên, các cậu sẽ
nhìn thấy khách sạn Seaside Club.”
Hai người rẽ vào con hẻm theo chỉ dẫn, một tòa nhà màu trắng xuất hiện
ở phía trước. Tòa nhà không hề được trang trí gì, tạo cảm giác như một trụ
sở nghiên cứu nhiều hơn là khách sạn. Mặt tiền tòa nhà được dán kính cùng
với logo của Seaside Club.
“Bọn tớ tìm thấy Seaside Club rồi. Cậu đang ở trong đó à?”
“Rất tiếc nơi đó chỉ dành cho thành viên câu lạc bộ thôi. Các cậu cứ bỏ
qua nó và đi tiếp nhé.”
Hai người tiếp tục đi theo chỉ dẫn thì gặp một bãi đất trống nhỏ. Phía
trước là một vách đá và không có đường đi.
“Đường cụt rồi.”
“Tớ biết rồi. Hãy nhìn sang bên trái, các cậu sẽ thấy những bậc thang
bằng đá, hơi bị cây che một tí.”
Nhìn kĩ mới thấy có khoảng năm, sáu bậc thang gì đấy, những bậc thang
rất nhỏ và dốc.
“Bọn tớ phải leo lên đó?”
“Ừ. Đi trốn nên phải cực khổ thế đấy.”
Những lúc như thế này mà anh không cảm thấy trong giọng nói của
Nakao có chút căng thẳng nào. Tetsuro vẫn giữ điện thoại và quay sang nói
với Risako: “Em chờ anh ở xe nhé?”
“Em không được đi à?”
“Chúng ta cũng cần phải nắm bắt tình hình xung quanh chứ. Với lại hai
người cùng đến chỗ Nakao không chừng sẽ khó hành động hơn.”