Risako làm vẻ mặt không mấy đồng tình, sau khi suy nghĩ một lúc, cô
nói “Được rồi” và quay lưng bước đi. Nhớ để mắt đến cảnh sát nhé, anh
toan nói như vậy nhưng cuối cùng đã kịp dừng lại. Lời khuyên đó không
mấy hữu ích với một cô gái nhạy bén như thế.
Tetsuro trèo lên những bậc thang. Được một đoạn thì anh xoay người và
trèo lên cao hơn.
“Tớ phải leo đến lúc nào đây?” Tetsuro hỏi.
“Đến khi nào không leo được nữa thì dừng. Cơ thể thiếu vận động nên đã
mệt rồi ư?”
“Một chút thôi.”
Sau một hồi, anh đã nhìn thấy bậc thang cuối cùng. Khi còn hai, ba bước
nữa là đến nơi, đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói: “Welcome, nói vậy
cũng được nhỉ?”
Đó là gương mặt của một người bạn đã lâu anh không gặp.
5
Nakao mặc một chiếc áo khoác và quàng khăn quanh cổ. Cậu ấy trông còn
hom hem hơn lần cuối anh gặp, hai bên má hóp lại, cằm nhọn chĩa ra hệt
như cây thước tam giác. Trên khuôn mặt ấy là một nụ cười.
Sau lưng Nakao có một ngôi đền nhỏ. Mitsuki dường như đang nằm dựa
vào đó, nhắm mắt và thu mình trong chiếc túi ngủ.
“Hiura...”
“Cậu ấy không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Sao các cậu tìm được chỗ này?”
“Là Hayata nói.” Tetsuro kể lại cuộc nói chuyện trên điện thoại với cậu
ấy.