“Nhưng lúc nào cậu ấy cũng hết sức nhấn mạnh phần con trai của mình
trước mặt chúng ta.”
“Cô ấy muốn chúng ta tin đó là sự thật, đồng thời cũng là một cách tự
thuyết phục bản thân nữa.”
Tetsuro gật đầu. Anh cảm thấy mình bắt đầu nắm bắt được mọi chuyện.
“Saga có nói rằng quá trình hoán đổi hộ tịch của Mitsuki đã bị tạm hoãn,
là do cậu đã nhận ra điều đó?”
“Bây giờ, nếu chuyển sang hộ tịch của con trai thì vấn đề của Mitsuki
vẫn còn đó. Tương tự như cảm giác khó chịu khi làm con gái, sự dịch
chuyển ngược lại cũng sẽ khiến cậu ấy đau khổ thôi.”
“Dịch chuyển ngược...?”
“Chỉ đơn thuần là đảo ngược những thứ được phản chiếu trên gương
thôi.” Câu nói của Saga vang vọng trong tai Tetsuro. Vậy ra đó là ý anh ta
muốn nói.
“Tớ tự hỏi bấy lâu nay bọn tớ đã làm gì, không chỉ với Mitsuki mà còn
với Tateishi Suguru cùng Saeki Kaori và những người khác nữa. Có thật
như thế sẽ tốt cho họ không? Tớ có cảm giác những việc mình làm là hoàn
toàn vô nghĩa và xa rời với cách giải quyết từ trong bản chất.” Nakao mỉm
cười yếu ớt. “Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, tớ chỉ còn cách phải cố hết
sức bảo vệ bí mật của họ, dù phải đánh đổi cả mạng sống.”
“Đó là lý do cậu muốn chết ư, cậu thôi đi.” Tetsuro tiến một bước về
phía Nakao. “Tớ cất công đến tận chỗ này là để ngăn cản chuyện đó xảy
ra.”
Nakao cúi mặt, một lần nữa lại hướng mắt về phía Mitsuki.
“Khi đến đây, Mitsuki đã nói với tớ rằng sẽ không để tớ chết một mình.”
“Cậu ấy dự định sẽ chết cùng cậu chứ gì?”
“Có lẽ thế, nhưng tất nhiên tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vì biết cô
ấy sẽ không chịu ngoan ngoãn ra về nên tớ đã mang lon cà phê pha với
thuốc ngủ cho cô ấy uống. Cuối cùng cô ấy cũng chịu dịu xuống, túi ngủ thì
tớ mang theo từ biệt thự.”