“Biết thế nhưng một năm ít nhất phải gặp nhau một lần để còn thắt chặt
tình cảm chứ.”
“Cậu nói cứ như đang diễn tuồng ấy. Chưa gì đã say rồi à?”
Tetsuro tự rót bia uống trong khi quan sát mọi người trêu chọc Anzai.
Trông thì chẳng có gì thay đổi so với năm ngoái nhưng thật ra lại có một
điểm khác biệt rất lớn. Tuy nhiên không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả.
“À đúng rồi, hôm nay tớ có mang đến thứ này hay lắm, để lấy cho
xem.” Anzai đút bàn tay to tướng của mình vào túi trong áo vest và lôi ra
thứ gì đó.
“Gì thế? Đưa xem.” Matsusaki ở bên cạnh sốt ruột. “Bưu thiếp à, từ ai
đấy? Ồ, của tên đó à?”
“Của ai cơ?” Tetsuro hỏi.
“Nakao. Ồ, du lịch vòng quanh thế giới cơ đấy. Tên đó nhàn rỗi ghê.”
“Đưa tớ xem.” Tetsuro chìa tay ra.
Bưu thiếp được gửi từ Greenland. Xin chào. Bây giờ tớ đang dừng chân
ở thế giới của băng tuyết... Trong đó viết như vậy.
Matsusaki nói: “Đã cất công cưới được vợ giàu như thế, sao cậu ta lại ly
hôn nhỉ, thật là.”
“Dù sao đi nữa sống trong thế giới thượng lưu cũng có cái giá của nó.
Nakao thì không hợp với những thứ đó.” Anzai uống một ly sake.
“Có điều, Nakao không phải là một đứa chữ nghĩa trôi chảy, hồi trước
cậu ta cũng không thuộc dạng thích đọc. Quả nhiên cậu ta phải chịu nhiều
áp lực khi vào giới thượng lưu nhỉ?” Matsusaki vừa ngắm tấm bưu thiếp
đặt trên bàn vừa nói đầy cảm thông.
“Cái đó thì tớ không rõ nhưng tâm bưu thiếp là do Hiura viết.”
Matsusaki trợn mắt trước câu nói của Anzai. “Hiura? Tại sao?”
“Khi nhận tấm bưu thiếp vào mùa hè năm nay tớ mới biết Nakao và
Hiura đi du lịch cùng nhau. Trong đó viết rằng mối quan hệ giữa hai người
ngày càng khăng khít. Tấm này đề tên Nakao, tấm trước là của Hiura gửi.”