“Thế à? Đúng rồi, tớ nghe nói Hiura cũng đã ly hôn.”
Matsusaki quay sang nhìn Tetsuro, anh im lặng gật đầu.
“Hừm, như thế thì bọn họ trở thành cặp đôi đã từng ly hôn một lần còn
gì. Không biết ai là người thổ lộ trước nhỉ?”
“Chuyện đó đâu có quan trọng.” Anzai vỗ vào lưng Matsusaki một cái,
nhét tấm bưu thiếp vào túi một cách cẩn thận. “Cuối cùng hạnh phúc thật
sự đã tìm đến sau hơn mười năm yêu thầm. Bây giờ thì hai người đó đã trở
thành một rồi. Người ta hạnh phúc như thế khiến tớ cảm thấy việc chúng ta
chơi bóng cũng trở nên ý nghĩa hơn.”
Tetsuro không tài nào nghe nổi cuộc trò chuyện giữa Anzai và
Matsusaki. Anzai đã vô tình chạm đến sự thật. Hơn mười năm yêu thầm.
Có lẽ đúng là vậy. Rất nhiều người đang ở trên dải Mobius vẫn tiếp tục duy
trì tình yêu một chiều như thế.
Sugai nãy giờ vẫn im lặng giờ quay sang nhìn Tetsuro.
“Nhắc mới nhớ, cậu nói là có mang thư đến đúng không?”
“Ồ.” Mọi người cùng dồn ánh mắt vào anh.
Tetsuro lấy một bức thư từ túi ra. “Cái này cũng được gửi từ nước ngoài.
Ở Savannah, Mỹ. Cô ấy đang làm việc chăm chỉ lắm.” Anh nói và chuyển
cho Sugai.
“Savannah? Từ ai thế?” Anzai hỏi.
“Risako, à... Takakura.”
Mọi người bắt đầu chuyền nhau đọc bức thư. Tetsuro vừa nhìn cảnh đó
vừa hồi tưởng lại lúc tiễn cô đi.
“Em sẽ quay về sau khi giành một cú Touch-down.” Cô nói ở sân bay.
“Cố lên.”
“Ừ. Em sẽ cố gắng. Cứ tin ở em.” Cô nói thêm. “QB.”
Cứ tin ở em, QB...
Tetsuro nốc cạn ly bia, tưởng tượng cảnh cô đang chạy trên một bãi cỏ
xanh mướt.