Cuối cùng, cảnh sát đã không xác định được danh tính của người đàn ông
lao xe xuống bãi biển Miura. Trước khi tự sát, anh ta đã đổ dầu hỏa lên đầu
và tự thiêu, khiến công tác nhận diện khuôn mặt trở nên khó khăn.
Điều duy nhất cảnh sát có thể xác minh là chiếc xe một khoang mà người
đàn ông ấy đã đâm xuống mũi đất chính là chiếc xe mà nạn nhân Togura
Akio đã sử dụng ngay trước khi bị sát hại và thuộc quyền sở hữu của xưởng
sắt Kadomatsu, dấu vân tay để lại trên phần xe chưa bị thiêu trùng khớp với
dấu vân tay được tìm thấy ở căn hộ của Kaori, ngoài ra cỡ bàn tay và ngón
tay hoàn toàn giống với số liệu trên giấy báo tử của Togura Akio. Người
nhà của Togura là bà Togura Yoshie và Yasuko khai nhận hoàn toàn không
biết người đàn ông ấy là ai, hơn nữa không rõ họ có thể nhận diện khuôn
mặt đến đâu với tình trạng của thi thể.
Đội điều tra đã tìm đến quán Mắt Mèo. Tuy nhiên, họ không thu được
bằng chứng chứng minh giả thiết người đàn ông đã chết ấy là Kanzaki
Mitsuru. Vài dấu vân tay trùng khớp với thi thể được phát hiện tại một căn
hộ cho thuê theo tuần dưới cái tên Kanzaki Mitsuru.
Saeki Kaori không hiểu sao vẫn biệt tăm biệt tích. Nhóm điều tra ở quán
Mắt Mèo tuy xác định được Kaori từng làm tiếp viên ở đó thật ra không
phải là Saeki Kaori nhưng tên thật là gì thì không rõ.
Đội điều tra đành phải giải tán trong cay đắng. Một vài thành viên trong
đội vẫn tiếp tục điều tra danh tính của thi thể nhưng chẳng mấy chốc lại bị
cuốn vào một vụ án mới. Không một ai còn đề cập đến vụ án nữa và cứ thế,
nó dần rơi vào quên lãng.
***
Tháng Mười một lại đến.
Sau khi cạn ly chúc mừng, Người khổng lồ Anzai lại lên tiếng than
phiền: “Năm nay Hayata không tham dự à? Càng ngày càng ít người thế
này thì buồn quá.”
“Có sao đâu, chỉ cần mọi người vẫn đang sống tốt là được.” Matsusaki
nói.