“Tôi có thể xem giấy tờ của mọi người được không?”
“Không vấn đề gì.” Tetsuro giả vờ tìm bằng lái xe trong tình trạng hoảng
loạn. Giải thích thế nào về trường hợp của Mitsuki đây? Không thể khai
báo tên thật của cô được.
Đúng lúc ấy. “Ê, cậu đang làm gì ở đây thế?” Anh nghe thấy giọng nói ở
đâu đó. Tetsuro nhìn về hướng ấy thì thấy Hayata đang sải bước tiến đến.
“Hayata...”
“Gì chứ? Sao cậu lại ở đây?” Hayata hỏi.
Nhân viên điều tra nói với cậu ta: “Là người quen của cậu hả?”
“Vâng. Cậu này là Nishiwaki, làm nghề viết tự do. Vụ án lần này tôi có
nhờ cậu ấy thu thập thông tin giúp... Danh thiếp của cậu đâu?”
Nghe Hayata nhắc, Tetsuro liền rút danh thiếp ra. Sau khi nhìn tấm danh
thiếp với ánh mắt nghi ngờ, người nhân viên điều tra nhìn Hayata không
mấy hài lòng.
“Mọi người tụ tập ở đây là gợi ý của cậu à?”
“Chúng tôi tuyệt đối không gây cản trở công tác điều tra đâu.”
“Gây hiểu nhầm như thế này mà gọi là không cản trở à?”
“Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Thành thật xin lỗi anh.” Hayata cúi đầu
thành thật.
Người nhân viên điều tra tặc lưỡi, sau đó nhìn vào bên trong xe.
“Hai người còn lại thì sao?”
“Cô ấy là nhiếp ảnh gia, tên là Takakura Risako.”
Risako thấy đây là lúc thích hợp để xuất trình danh thiếp. Người nhân
viên chồng tấm danh thiếp của cô lên tấm của Tetsuro, hơi gật đầu. “Còn
người ở phía sau?”
“Cậu ấy...” Sau vài giây chần chừ, Hayata điềm nhiên nói tiếp. “Là bạn
của tôi, Nakao Kosuke, cậu ấy rất am hiểu khu vực này nên tôi rủ đến.”
Tetsuro ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt. Anh chỉ liếc nhìn
Hayata và chớp mắt một cái.