“Cả hai phải cố gắng kiềm chế nước mắt trong mười phút tới nhé.” Nói
xong Tetsuro khởi động xe.
Anh trở lại con đường cũ dọc bờ biển lúc nãy, hướng đi về phía mũi đất
bây giờ tắc nghẽn kinh khủng. Có lẽ họ đã bắt đầu khám xét quanh khu vực
chiếc xe rơi. Tetsuro cho xe chuyển qua làn xe chạy đối diện. Anh vẫn nghe
thấy tiếng sụt sịt của Risako.
Ngay lúc vừa đi qua quán Sankaiya, đột nhiên có hai người đàn ông xuất
hiện phía trước xe. Một người mặc áo khoác, người kia mặc đồng phục
cảnh sát. Tetsuro buộc phải đạp phanh cho xe dừng lại.
Người đàn ông có lẽ là nhân viên điều tra đến gõ cửa bên phía ghế lái.
Tetsuro hạ kính xuống.
“Xin lỗi đã làm phiền, tôi có vài câu muốn hỏi anh.”
“Vâng?”
“Mới cách đây vài phút, chiếc xe này đã dừng lại ở bãi đậu xe bên đó.
Lúc ấy, người ngồi ở ghế lái là nữ.” Người nhân viên điều tra chỉ tay về
phía Risako.
“Thế thì sao ạ?”
Hai bàn tay cầm vô lăng của anh đang vã mồ hôi. Tetsuro cố gắng tỏ ra
bình tĩnh, hết sức tập trung để không mắc sai sót.
“Thật ra ở đây đang có một vụ án và tôi đang làm công tác điều tra. Xin
phép được hỏi mọi người đến đây du lịch hay thế nào?”
“Ừm, kiểu vậy.”
“Tại sao lại dừng xe ở đó?”
“Chỉ để nghỉ giải lao giữa chừng thôi.”
“Khi chỉ có một mình cô gái trong xe, những người còn lại đã đi đâu?”
“Chúng tôi chỉ đi dạo bộ quanh đây...”
Trong mắt người đàn ông ánh lên tia nhìn nghi ngờ. Có lẽ anh ta đã để ý
chiếc xe một lúc lâu. Bỗng nhiên thấy nó biến mất rồi xuất hiện trở lại
khiến anh ta đánh hơi thấy mùi kỳ lạ.