Đúng lúc ấy có tiếng còi xe cảnh sát từ xa vẳng lại, với âm thanh đó có lẽ
là phải vài chiếc đang tiến đến.
“Dừng lại đi. Risako, dừng lại!”
Chiếc xe chỉ vừa mới lăn bánh, cô đã lập tức đạp vào chân phanh khiến
Tetsuro chúi về phía trước. Anh chỉnh lại tư thế, mở cửa và lao ra khỏi xe.
“Anh đi đâu thế?”
“Em chờ ở đây.”
Tetsuro bắt đầu chạy về phía con đường lúc nãy. Cho đến khi nhìn thấy
bậc thang, anh liền leo lên không chút lưỡng lự. Hơi thở đứt quãng, phổi thì
đau nhói, anh cắn chặt răng di chuyển đôi chân. Tiếng còi đang mỗi lúc một
xa dần.
Lúc lên tới ngôi đền nhỏ lúc nãy, anh thoáng nghe thấy âm thanh hệt như
tiếng gầm. Anh vừa thở hồng hộc vừa hướng về phía bờ biển.
Đường biển chạy dài từ đông sang tây. Con đường hướng về phía tây có
nhiều đoạn gấp khúc, lúc ẩn lúc hiện, kéo dài đến tận mũi đất xa tít tắp.
Anh nhìn thấy xe cảnh sát đang tập trung ở mũi đất ấy.
Biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tetsuro đưa tay lên che bớt ánh sáng
cho đỡ chói mắt và quan sát tình hình ở khu vực đó. Vài phút sau, tầm nhìn
của anh hướng đến khu vực phía dưới mũi đất. Cách biển tầm hai mươi
mét, một vật hình chữ nhật màu trắng đang nằm trên bãi đá phía dưới mũi
đất. Khói từ đó bốc lên mù mịt. Toàn bộ cảnh sát đã xuống xe và di chuyển
xuống khu vực bên dưới.
Tetsuro ngồi bệt xuống tại chỗ, hai tay ôm đầu và nhắm chặt mắt lại.
Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Nakao và anh ngay tại vị trí này đang tua
nhanh qua tâm trí anh hệt như một cuốn băng video đang xoay tròn. Gương
mặt đóng kịch của cậu ấy hiện lên trong mớ hỗn độn ấy. Anh ngồi im
không cử động với những suy nghĩ bất lực trong đầu. Anh cầu cho mọi thứ
chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng xác suất để chuyện đó xảy ra gần như bằng
không. Trước khi rời khỏi đây, Nakao đã quyết chí rồi. Quả nhiên không ai
có thể ngăn cản được quyết định của cậu ấy.