Nakao có vẻ như đang nói đùa nhưng cả Tetsuro lẫn Risako đều không
cười nổi.
“Chờ khoảng mười phút rồi hẵng quay lại đường cũ, sau đó tuyệt đối
đừng manh động. Các cậu hiểu chứ?” Nakao đưa ngón tay trỏ lên và làm vẻ
mặt nghiêm túc.
Tetsuro im lặng gật đầu. Sau khi an tâm rồi, Nakao lập tức quay gót bước
đi. Nhưng được hai, ba bước thì cậu ấy dừng chân và quay trở lại.
“Tớ muốn để lại một vật kỷ niệm nào đó cho Mitsuki nhưng chẳng có gì
cả. Cậu mặc cái này cho cô ấy nhé, trời lạnh thế này mà cô ấy mặc hơi
phong phanh.” Nakao vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác màu đen ra.
“Cậu không lạnh à?”
“Tớ không sao. Chẳng mấy chốc sẽ được một nhóm cảnh sát đang nóng
máu vây quanh cơ mà, chưa kể xe cảnh sát còn có điều hòa.”
Đúng là không thể cười nổi.
Nakao mở cửa xe, tự tay đắp áo khoác cho Mitsuki đang say ngủ. Sau
khi ngắm cô ấy một lúc, Nakao ghé sát mặt lại. Qua lớp cửa kính có thể
nhìn thấy đôi môi hai người chạm vào nhau.
6
“Khi nào Mitsuki tỉnh lại, hãy thay tớ giải thích tình hình cho cô ấy nhé.”
Nakao nói.
“Chắc chắn tớ sẽ bị trách vì không chịu đánh thức cô ấy dậy, nhưng thôi
kệ, tớ sẽ thử.”
“Trông cậy vào cậu đấy.”