Tetsuro rút điện thoại ra gọi cho Risako. Sau khi giải thích tình hình một
cách ngắn gọn, anh chuyển điện thoại cho Nakao để cậu ấy hướng dẫn chi
tiết đường đi.
“Được rồi, chúng ta mang Mitsuki xuống thôi.” Nakao trả lại điện thoại
và nói.
Tetsuro cõng Mitsuki lên còn Nakao thì đỡ cô từ phía sau, rồi cả ba
người cùng chậm rãi leo xuống cầu thang. Mitsuki rất nhẹ, quả nhiên là cơ
thể của con gái.
Sau khi chờ ít phút ở chân cầu thang thì Risako cùng chiếc xe xuất hiện.
“Cảm giác có nhiều nhóm người lạ trông rất đáng ngờ đang kéo đến. Có
khi nào là cảnh sát không?” Cô nói.
“Có lẽ thế.” Tetsuro đáp.
“Nhưng không hề thấy bóng dáng chiếc xe cảnh sát nào cả.”
“Đây đâu phải là phim truyền hình, cảnh sát đời nào lại đi báo động cho
hung thủ như thế.”
Mitsuki được đặt ngồi vào ghế sau của xe. Cô hơi hé mắt ra một tí nhưng
lại nhắm lại ngay.
“Mitsuki trông cậy vào các cậu nhé.” Nakao nói.
“Cứ để bọn tớ lo.” Tetsuro khẳng định.
Nakao gật đầu và quay sang nhìn Risako.
“Nhờ cậu giúp một tay nhé Takakura. Bọn tớ không có ý định lừa các
cậu đâu, đừng giận nhé.”
“Đừng bận tâm đến chuyện đó. Hơn nữa cậu nên tranh thủ đi khám càng
sớm càng tốt nhé.”
Giọng nói của Risako hơi run, nước mắt cô tuôn trào.
“Nishiwaki đã dặn dò tớ kĩ rồi, bị bắt thì trước tiên nhận trách nhiệm vụ
án, nếu được miễn bản án tử hình thì phải nhanh chóng đến chỗ bác sĩ
ngay.”