Nakao chìa tay phải ra. Tetsuro nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay gầy trơ
xương. Đã rất lâu rồi, không biết bao nhiêu lần anh chuyền bóng đến bàn
tay này. Ngày hôm nay thì ngược lại, bàn tay ấy giao phó cho anh một
trọng trách khác. Lần này, Mitsuki là quả bóng.
“Thật may khi được gặp các cậu ở đây. Cảm ơn đã đến chỗ tớ.”
“Sắp tới chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nakao mỉm cười và gật nhẹ đầu.
“Cẩn thận nhé.”
Nakao hơi nâng tay lên đáp lại câu nói của Risako, rồi cứ thế bước đi.
Lần này có vẻ như cậu ấy sẽ không quay lại nữa. Dù thế Tetsuro và Risako
vẫn dõi theo cho đến khi hình bóng Nakao mất hút dưới bóng đổ của các
tòa nhà.
“Cậu ấy nói mười phút nhỉ?” Tetsuro ngồi vào ghế phụ và nhìn đồng hồ,
Risako cầm lái.
“Ừm, cho đến lúc đó chúng ta tuyệt đối không được manh động.”
“Không còn cách nào khác.” Tetsuro thở dài.
Anh không thể có mặt tận nơi để biết được liệu Nakao có thật sự đầu thú
hay không. Nhưng anh hiểu với hoàn cảnh này thì mình không thể làm gì
được nữa. Không có lý do gì để Nakao không phải nhận bản án cả. Hiện tại
chỉ còn mỗi cách đó.
Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói giận dữ, không phải của một người
mà là vài người đang la hét. Đồng thời còn có tiếng xe chạy. Tetsuro và
Risako nhìn nhau.
“Risako, cho xe chạy đi.”
“Nhưng vẫn chưa được mười phút.”
“Mặc kệ, em cứ lái đi.”
Risako nổ máy và cài số lùi. Cô cho xe lùi rất nhanh và đánh lái, khi
tiếng rít của bánh xe vang lên cũng là lúc chiếc xe chuyển sang hướng
khác. Cô lập tức sang số và chiếc xe lao đi.