khác. Nishiwaki, cậu chỉ cần im lặng và dẫn theo Mitsuki thôi.”
“Tớ sẽ không để cậu chết, không những ở đây mà còn ở bệnh viện nữa.
Chỉ cần lấy lý do cậu phải được kiểm tra sức khỏe gấp sau khi tự thú, cảnh
sát có lẽ sẽ thông cảm phần nào.”
Nakao đảo mắt đi chỗ khác, có lẽ vì lạnh nên cậu ấy khép hai vạt áo
khoác lại.
“Dù tớ đi đầu thú thì cũng không muốn Mitsuki bị liên lụy. Tớ muốn cô
ấy phải trốn càng xa càng tốt.”
“Bọn tớ nên làm gì?”
“Bây giờ tớ sẽ đến chỗ chiếc xe một khoang, khả năng là sẽ bị viên cảnh
sát đang bí mật theo dõi chiếc xe bắt lại. Lúc ấy tớ sẽ thừa nhận mình đã sát
hại Togura trong chiếc xe đó.”
“Rồi sao?”
“Nhân cơ hội cảnh sát đang hướng sự chú ý vào tớ, các cậu hãy dẫn theo
Mitsuki rời khỏi thị trấn này. Lối chơi mà chúng ta hết sức tự hào đấy.”
“Ý cậu là tung hỏa mù?”
“Đúng thế.”
Giả vờ ném bóng cho cầu thủ trung vệ Nakao, nhân lúc đối phương
hướng sự tập trung đến cậu ấy, Tetsuro thực hiện một đường chuyền dài,
thế là chiến thắng nằm trong tầm tay.
“Nhưng bây giờ Hiura vẫn chưa tỉnh, vừa đi vừa cõng cậu ấy như thế sẽ
khiến người khác chú ý.”
“Hai người chúng ta sẽ cùng mang cô ấy xuống hết cầu thang này. Trước
đó hãy liên lạc với Takakura nhờ cô ấy lái xe đến chờ dưới chân cầu
thang.”
“Dưới chỗ này có đường đi à?”
“Không sao, chỉ có người dân địa phương mới biết con đường tắt ấy
thôi.”