1
Tetsuro đã có linh tính không hay khi mọi người nhắc đến trận đấu theo thể
thức vòng tròn hồi năm bốn. Bằng cách nào mà câu chuyện lại bị lái sang
hướng đó nhỉ? Anh cúi đầu, hớp một ngụm bia, cảm giác cơ thể ấm lên
được đôi chút.
“Tớ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có Kicker nào có thể ra
quyết định chính xác ở khoảng cách ấy.” Sugai nói, dùng tay và miệng để
tách đũa. Hiện anh đang làm cho một công ty bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
Với ngoại hình hiện tại, Kicker át chủ bài ngày xưa của Đại học Teito được
mọi người trong công ty đặt cho biệt danh là Gấu. “Sau Field goal ấy chúng
ta chiếm được khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám, mà không, có khi tới bốn
mươi yard rồi ấy chứ.”
Ngồi kế bên Anzai, Matsusaki đang ăn sukiyaki, suýt thì bị nghẹn trước
lời bình phẩm của Sugai. Tay vẫn cầm đũa, anh chỉ về phía Sugai.
“Cái thằng này, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện Kicker hồi xưa là lại tăng
khoảng cách lên. Trước đây mới chỉ khoảng ba mươi hai, ba mươi ba yard.”
“Làm gì có!” Sugai ra vẻ phật ý.
“Đúng rồi chứ gì nữa!” Anzai vỗ đùi nói. “Nishiwaki nhỉ?”
Đột nhiên bị gọi tên, Tetsuro miễn cưỡng tham gia vào câu chuyện.
“Chắc thế.” Tâm trạng buồn rầu của anh thể hiện rõ qua giọng điệu.
“Đừng nói cậu quên chứ.”
Matsusaki dùng cùi chỏ thọc vào sườn của Anzai, người đang mang bộ
mặt bất mãn.
“Không lẽ nào Nishiwaki lại quên được trận đấu ấy.”
Anzai cũng bật cười trước câu nói này. “Ha ha ha, phải rồi.”
Tetsuro chỉ biết cười trừ. Quả nhiên câu chuyện đang phát triển theo
hướng anh không muốn đón nhận chút nào.