năm đều không thay đổi. Thời gian cố định là ngày thứ Sáu thứ ba của
tháng Mười một.
“Trong giới trung phong thì Nishiwaki của trường Teito được mệnh danh
là một trong những cầu thủ hàng đầu đấy.” Anzai nói với giọng điệu ngà
ngà say. “Vậy mà lúc đó không hiểu có chuyện gì nhỉ? Bọn tớ vẫn nghĩ
không ra lý do. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được?”
“Nói đủ chưa?” Tetsuro cau mày giận dữ. “Các cậu hơi cố chấp rồi đó.
Năm nào cũng chỉ nói cùng một chuyện. Tại sao không quên phắt chuyện
cũ đi?”
“Tớ nhất quyết không quên.” Anzai đập bàn tay to tướng như thể đang
mang găng lên bàn. “Tớ gia nhập câu lạc bộ là vì các đàn anh đi trước đã vẽ
cho tớ thấy tương lai câu lạc bộ sẽ giành cúp vô địch, tớ thậm chí còn từ bỏ
môn Judo đã từng theo đuổi cho đến thời phổ thông. Mọi thứ thay đổi hẳn
khi chúng ta không thể vô địch. Nếu tớ không chơi bóng bầu dục mà tiếp
tục luyện tập Judo thì bây giờ không chừng đã ở Barcelona hoặc Atlanta
rồi.”
“Chí ít chúng ta cũng có huy chương đồng, đúng chứ?” Sugai thở dài.
Câu chuyện này mà bắt đầu thì đúng là không có hồi kết.
“Im lặng uống bia thôi.” Matsusaki vừa cười vừa nói.
Hayata cầm chai bia đưa đến trước mặt Tetsuro đang trong tâm trạng
ngán ngẩm bởi mớ ký ức vừa bị khơi dậy. Tetsuro đưa ly lên để bạn rót bia
cho.
“Takakura tối nay cũng bận việc à?” Hayata hạ giọng hỏi.
“Ừm, đi Kyoto rồi.”
“Kyoto?”
“Nghe đâu hiệu trưởng một trường dạy cắm hoa mới xây một hội trường
khá rộng, nên đã tổ chức một bữa tiệc kết hợp với lễ khánh thành. Buổi lễ
sẽ được đăng trên tạp chí nào đấy nên cô ấy đi chụp hình rồi.”
“Ra vậy.” Hayata gật đầu, hớp một ngụm bia. “Cô ấy giỏi thật. Nghề
nhiếp ảnh cũng khá vất vả ngay cả với đàn ông con trai, vậy mà...”