“Cô ấy bảo vì đam mê nên không thấy mệt.”
“Cũng đúng.” Hayata một lần nữa lại gật đầu.
“Takakura không đến được thì cũng không được mất hứng nhá!” Giọng
điệu của Anzai khi nói lộ rõ vẻ đáng ngờ.
Risako là vợ của Tetsuro, từng làm quản lý cho câu lạc bộ bóng bầu dục.
Takakura là họ trước khi kết hôn. Tuy hai người đã kết hôn được hơn tám
năm nhưng nhóm bạn của họ đến giờ vẫn giữ cách gọi tên trước đây của cô.
“Hiura lâu nay cũng không thấy đâu nhỉ?” Sugai sực nhớ ra nên lên
tiếng.
“Hiura à, nhắc mới nhớ.” Anzai một lần nữa lại đập tay lên bàn. “Hồi đó
có cảm giác cô ấy không hề giống một nữ quản lý câu lạc bộ bình thường.
Cô ấy còn am hiểu luật chơi và chiến thuật chơi bóng hơn bọn mình ấy
chứ.”
“Đúng rồi Anzai, cô ấy đã hướng dẫn luật chơi cho cậu rất nhiệt tình
nhỉ?” Sugai gật gù nói.
“Tuy là con gái nhưng quả thật không thể xem thường, thậm chí còn thảo
luận chiến thuật với huấn luyện viên hết sức tự tin và thẳng thắn. Bây giờ
cô ấy làm gì rồi?”
“Nghe nói là đã kết hôn và sinh con.” Tetsuro thông báo. “Tớ nghe
Risako nói. Nhưng đó cũng chỉ là cuộc trò chuyện qua điện thoại với Hiura
khoảng ba năm trước.”
“Phụ nữ hễ kết hôn thì quan hệ xã hội cũng thay đổi nhỉ.” Sugai nói.
“Đàn ông cũng vậy.” Matsusaki nghiêm mặt. “Thằng Nakao hôm nay
cũng vắng mặt kìa. Kết hôn xong nó cư xử ngày càng tệ. Mới đó đã biến
thành ông bố hoàn hảo của gia đình rồi.”
“Cô vợ đáng sợ lắm.” Sugai cười nói. Anh hạ thấp giọng một cách không
cần thiết. “Sống cùng một tiểu thư nhà giàu như thế quả thật không dễ
dàng, chẳng mấy chốc đã bị điều khiển rồi. Nhập họ vợ cũng có cái khổ.”
“Ôi trời! Ngay cả trung vệ đáng tự hào của chúng ta cũng không chạy
thoát khỏi lưới nhện vợ giăng.” Anzai chồm lấy chai bia rồi tự rót vào cốc