của mình. Nhưng trong chai chẳng còn giọt nào.
Buổi gặp mặt đến mười giờ thì kết thúc. Nhóm cựu thành viên câu lạc bộ
bóng bầu dục chia tay nhau trước cửa quán. Trước đây còn kéo nhau đi
tăng hai tăng ba, bây giờ thì không đứa nào thèm mở lời. Dần dà ai cũng
lập gia đình, rồi rơi vào hoàn cảnh không thể tiêu tốn thời gian và tiền bạc
cho bản thân mình được nữa.
Tetsuro và Sugai cùng đi bộ hướng về ga tàu điện ngầm.
“Cả bọn lúc nào cũng nói mãi một chuyện không biết chán nhỉ?” Sugai
nói. “Dù chuyện đã xưa lắc xưa lơ, vậy mà mỗi lần tớ nhắc đến quả Field
goal ấy thì cú chuyền của Nishiwaki lại bị khơi lên. Cả đội vụt mất chức vô
địch tớ cũng tiếc lắm chứ, nhưng đã mười ba năm rồi. Có lẽ bình thường
người ta khó mà dứt bỏ được quá khứ.”
Tetsuro chỉ im lặng mỉm cười. Anh biết thực tâm Anzai hay Matsusaki
không hề bị ám ảnh bởi trận đấu ấy. Bọn họ lặp lại chuyện xưa chẳng qua
chỉ vì muốn níu kéo một cái gì đó.
Chiếc điện thoại di động reo lên trong bọc áo trước ngực của Sugai. Anh
rút điện thoại ra, tiến sát mép vỉa hè.
“Ái chà, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay... Hừm, cả bọn mới tạm
biệt một lúc thôi. Nishiwaki cũng đang ở đây. Bọn tớ chuẩn bị lên tàu điện
ngầm.” Sugai dùng tay che phần loa của chiếc điện thoại, quay về phía
Tetsuro. “Nakao gọi.”
Tetsuro gật đầu, miệng hơi hé cười. Tào Tháo chắc là tên đó rồi.
“Ngoài cậu ra thì cả bọn đều có mặt đông đủ cả. À Takakura và Hiura
không đến... Ha ha ha, ừ đấy, cả lũ đàn ông với nhau. Anzai còn bảo
Nishiwaki ở nhà cũng được, Takakura đến thay thì tốt biết mấy... Ừm, mọi
người vẫn vậy, không có đứa nào thay đổi.”
Tetsuro đứng bên cạnh, mỉm cười theo dõi cuộc trò chuyện giữa Sugai và
Nakao. Nakao từng là trung vệ có tốc độ rất tốt, Tetsuro chưa hề gặp lại anh
kể từ lần cả đội tụ họp năm ngoái.