Câu chuyện về trận đấu vòng tròn cuối cùng. Nếu thắng trận ấy, chức vô
địch chắc chắn sẽ nằm trong tay đội bóng của Tetsuro.
“Tám giây cuối cùng.” Matsusaki khoanh tay, vừa thở dài vừa nói.
“Chọn được vị trí ấy quả thật mang lại lợi thế bất ngờ. Không hổ danh là
Thầy phù thủy Nishiwaki. Không hổ danh chút nào.”
“Chỉ cần một cú ném bóng cho Hayata thôi, giấc mơ vô địch của chúng
ta sẽ thành hiện thực. Hayata nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không?” Anzai gọi
người đang ngồi uống bia ở vị trí tận cùng mép bàn.
“Ờ, nói sao nhỉ?” Người được gọi là Hayata hờ hững đáp lại. Dường như
anh không có hứng thú tham gia vào câu chuyện. Có lẽ bản thân anh cũng
đã phát chán với chủ đề này.
“Chắc chắn là phải chuyền cho Hayata rồi.” Anzai quả quyết. “Lúc đó tớ
đã bao quát hết. Vị trí của Hayata đang trống, còn góc trái khu vực End
zone thì lại đông đúc. Không có trung phong nào lại bỏ qua mục tiêu ngon
lành như vậy. Chỉ còn chờ cú ném của Nishiwaki thôi là trận đấu sẽ kết
thúc êm đẹp. Một quả Touch-down đầy hân hoan. Tớ đã nghĩ mình có thể
hét lên sung sướng. Vậy mà...” Anh dừng lại. Chi tiết toàn bộ câu chuyện
như thế nào mọi người có mặt ở đây đều biết rõ.
“Lúc ấy tớ không hề nghĩ quả bóng sẽ bay về phía mình.” Matsusaki nói
thêm như để tiếp nối câu chuyện. “Chúng ta đã bị quan sát rất kĩ, ngay cả
chiến thuật cũng bị bắt bài, cầu thủ phòng ngự của đối phương lại là danh
thủ Ogasawara. Ngay khoảnh khắc Nishiwaki ném bóng, tớ đã thầm nhủ
thế là hết.”
Tetsuro chỉ biết im lặng lắng nghe. Anh ăn một ít sukiyaki đã đậm màu,
rồi hớp một ngụm bia. Bia có vị đắng hơn nhiều so với lần cạn ly ban đầu.
Toàn bộ những người có mặt ở đây đều xuất thân từ câu lạc bộ bóng bầu
dục Mỹ trường Đại học Teito. Họ trở thành những người đồng đội, cam kết
cùng nhau hy sinh phần lớn cuộc sống cho môn bóng bầu dục. Phân nửa
thành viên câu lạc bộ thời ấy đều ly tán sau kỳ tốt nghiệp, duy chỉ có những
thành viên sống tại Tokyo thì hẹn nhau một năm tụ tập một lần. Lần gặp
mặt này là lần thứ mười ba. Địa điểm là một nhà hàng lẩu ở Shinjuku, mỗi