Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1186 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
mở mắt, duỗi chân tay như vừa qua một giấc ngủ say
sưa, ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa rồi nói:
- Cầu Chúa tha lỗi cho các bạn vì các bạn đã làm mất
đi của ta một cuộc sống thú vị và một cảnh tượng ngoạn
mục nhất mà chưa một người nào biết tới. Quả thật bây
giờ ta mới hiểu rằng mọi lạc thú trên đời thoáng qua
như ảo ảnh và giấc mơ hoặc tàn lụi đi như hoa đồng cỏ
nội mà thôi. Hỡi Montesinos bất hạnh! Hỡi Durandarte
mình đầy thương tật! Hỡi Belerma bạc phận! Hỡi
Guadiana đa sầu và đa cảm! Hỡi những cô gái đáng
thương đã làm dâng nước hồ Ruidera bằng những giọt
lệ của những đôi mắt xinh đẹp.
Don Quixote nói với một giọng rất đau xót, như thể
những lời nói rứt từ trong ruột ra vậy. Chú em và
Sancho chăm chú nghe. Khi chàng nói xong, hai người
khẩn khoản đề nghi chàng giải thích rõ và nói cho biết
chàng đã nhìn thấy những cái gì trong địa ngục đó.
- Sao lại gọi là địa ngục? Don Quixote vặn; không
được gọi như thế vì không đúng đâu, rồi các bạn sẽ
thấy.
Chàng yêu cầu cho ăn vì đã đói bụng quá. Họ trải
tấm thảm lên bãi cỏ xanh, lấy lương thực ở cái túi hai