Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1189 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
nghỉ chân. Lúc ấy, ta có kêu rằng các bạn đừng hạ dây
nữa chừng nào ta chưa yêu cầu, nhưng chắc không ai
nghe thấy nên vẫn tiếp tục thả xuống; ta bèn xếp lại
thành vành rế rồi ngồi lên, trong bụng đang phân vân
không biết làm thế nào để xuống tận đáy hang nếu
không có ai giúp đỡ. Còn đang suy nghĩ mông lung,
bỗng ta buồn ngủ lăn ra, rồi ta thấy mình tỉnh dậy,
không hiểu vì sao và thấy mình đang ở trên một cánh
đồng cỏ đẹp nhất, thú vị nhất mà tạo hóa có thể bày ra
hoặc trí tưởng tượng phong phú nhất của con người có
thể nghĩ ra được. Ta mở to mắt, giụi đi giụi lại, thấy
mình không ngủ mà rõ ràng đang tỉnh; ta lại lấy tay sờ
đầu, sờ ngực xem đích thị mình có phải ở nơi đó hay là
ma quỷ nào nhập vào người. Sau khi đã sờ, đã cảm
giác, đã suy xét, ta vẫn thấy mình như lúc này vậy. Rồi
trước mặt hiện lên một tòa lâu đài nguy nga, tưởng như
thể bằng pha lê trong suốt; hai cánh cổng lớn mở toang,
từ bên trong bước ra một ông già đạo mạo, mình khoác
một tấm áo choàng dài lê thê bằng nỉ tím, vai và ngực
trùm một tấm khăn choàng bằng xa tanh, đầu đội mũ
nhung đen, râu bạc phơ dài quá thắt lưng. Ông ta không
mang vũ khí mà chỉ cầm một tràng hạt, hạt nhỏ cũng
hơn trái hồ đào, còn to thì bằng quả trứng đà điểu. Thái