Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1216 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
đầy thương tích, dù què cụt, ta vẫn được tiếng thơm,
không một sự nghèo túng nào có thể làm phai nhạt. Vả
chăng, đã có lệnh nuôi dưỡng chăm sóc những quân
nhân già và phế binh. Thật chẳng hay ho gì nếu người ta
đối xử với họ như những kẻ vẫn thường trả tự do cho nô
lệ da đen một khi người này già yếu, kiệt sức: bị đuổi ra
khỏi nhà chủ dưới danh nghĩa được giải phóng, họ trở
thành nô lệ của sự đói nghèo, và chỉ cái chết mới giải
phóng được họ mà thôi. Tôi nói thế thôi, bây giờ anh
bạn hãy leo lên ngồi trên mông con ngựa của tôi. Ta
cùng đi đến quán trọ rồi cùng ăn với nhau một bữa;
sáng mai, anh sẽ tiếp tục lên đường. Chúa sẽ phù hộ cho
anh gặp may mắn, cần gì được nấy.
Gã thị đồng từ chối không ngồi mông ngựa nhưng
nhận lời cùng ăn một bữa với Don Quixote tại quán trọ.
Người ta đồn rằng, nghe chủ nói xong, Sancho đã lẩm
bẩm một mình như sau: “Ông chủ của mình thật kỳ lạ!
Có lẽ nào một con người vừa thốt ra những câu chí lý
như vậy lại bảo là đã nhìn thấy những chuyện nhảm nhí
đến mức không thể tưởng tượng được dưới hang
Montesinos! Thôi cũng đành vậy, mặc cho ông ấy nói”.