nhìn lướt qua tờ danh sách và nói với tôi: “George, anh hãy
kiểm tra xem người môi giới đó đã chào giá khu nhà chung
cư đó cho bao nhiêu người”. Tôi đã làm như yêu cầu và khi
quay trở lại phòng Sol, tôi nói: “Ông ta biết ngài là người
mua bất động sản số một ở Brooklyn nên ngài là người
đầu tiên biết về bản chào giá này”. Sau khi nghe tôi nói,
Sol nói với tôi: “Tôi biết mọi thứ về khu bất động sản này,
kiểu căn hộ, giá thuê, việc nó được xây dựng và hoạt động
như thế nào, và tôi đã bí mật tìm cách mua nó mà không
được. Nếu bản danh sách chào bán này được tung ra ngoài
thị trường, một cuộc chiến về giá sẽ nổ ra và tôi muốn
bằng mọi giá phải tránh điều đó. Hãy ra ngoài và nói với
người môi giới rằng vị khách hàng kỳ quặc của anh sẽ trả
mức giá 1.000.000 đô la cho khu bất động sản đó”. Tôi nói:
“Sol, họ chỉ yêu cầu 860.000 đô la cho khu nhà đó, vậy ngài
có thể mua được khu nhà đó với giá 825.000 đô la, tại sao
ngài lại đưa ra mức giá 1.000.000 đô la?” Sol yêu cầu tôi
hãy làm như ông hướng dẫn. Tôi biện minh: “Tôi phải làm
thế nào để người môi giới hiểu được một lời trả giá cao như
vậy?” Sol nói: “Anh bạn là một luật sư, hãy sáng tạo”. Tôi
quay trở lại chỗ người môi giới đang còn ngồi chờ trong
phòng của tôi và nói: “Khách hàng của tôi thích khu bất
động sản đó nhưng vấn đề là giá đó quá thấp!” Cho rằng
mình nghe lầm, người môi giới nói: “Các ông có thể mua
được nó với giá 820.000 đô la nếu các ông nhanh chân”.
Tôi đáp: “Ông nhầm rồi, khách hàng của tôi sẽ không quan
tâm đến khu bất động sản đó trừ phi ông ra giá 1.000.000
đô la”. Khuôn mặt người môi giới lúc này trông thật hoang
mang và ông ta hỏi: “Sao lại có người muốn trả 1.000.000
đô la cho một mảnh đất mà ông ta có thể mua được với giá
860.000 đô la?” Tôi đáp: “Khách hàng của tôi là một triệu
phú rất kỳ cục, ông ấy cho rằng bất kỳ thứ gì có giá thấp