Chao giãy nảy:
— Làm gì mà nhiều thế ạ. Chỉ có độ dăm chục khẩu là cùng thôi vớ.
— Được rồi, chúng ta sẽ thanh tra lại!
— Dạ, thanh tra làm gì cho mất thì giờ ạ.
— Phải nắm cho chắc lực lượng thì mới ra trận được. Ông Chao ạ, ta cần
kiểm lại xem hiện đã có bao nhiêu súng, rồi sau đó ta xuống các bản làng
hô hào trai tráng có sức khỏe sung vào đội quân đi đánh bọn Quốc dân
Đảng.
— Thôi thì khỏi phải thanh tra. Cứ ghi là một trăm khẩu cũng được, quý
ngài ạ! Hèm, còn trai tráng ở đây không đăng lính được đâu ạ. Toàn bọn
đầu trâu đuôi cướp cả, hư lắm!
— Ta sẽ chọn lựa những người tốt. — Chính nói.
Chao gãi vành tai:
— Dạ, đông quá, lương phạn đâu cấp cho đủ ạ.
— Ta sẽ bàn cách ông Chao ạ.
Chính ngả hẳn người vào lưng ghế. Hai tay đan nhau, ung dung, tự chủ,
lòng Chính đang dâng lên những khoái cảm mới mẻ lạ thường. Anh nhớ tới
những cuộc đối mặt với những lý trưởng, chánh tổng, tri huyện, tổng đốc,
chánh mật thám trong quãng đời hoạt động cách mạng vừa qua. Ở những
cuộc đối mặt ấy, anh là tù nhân, là kẻ mất tự do. Vậy mà ngay cả lúc ấy,
anh cũng vẫn còn cái cảm giác như bây giờ; những kẻ đang nắm quyền bắt
bớ giết hại anh, chúng già lão, cổ lỗ quá. Còn bây giờ thì tất nhiên là khác
hẳn rồi. Anh đã chuyển sang một tư thế mới. Vinh dự và thú vị làm sao, anh
đang chứng kiến những ngày tàn suy cuối cùng của Chao và đồng bọn y,
tầng lớp thống trị bóc lột cuối cùng của xã hội loài người. Đấu tranh này là
trận cuối cùng. Một thời đại mới nhất định sẽ ra đời. Nay mai, con cháu anh
làm sao chúng còn được có cơ hội như anh đây, được thấy một lão thổ ty
già bằng xương bằng thịt.
Phảng phất một niềm vui sung sướng sâu xa, lại thêm có chút gì đó là sự
thỏa mãn, cao ngạo trong giọng nói của Chính.
— Ông Chao ạ. Chính nói — Tham gia đánh bọn Quốc dân Đảng lúc
này là cơ hội để mỗi người bày tỏ lòng thành thật đi theo Chính phủ, tôi