một cú to rồi. Anh phải hiểu, hai thằng chứ hai ngàn thằng Quốc dân Đảng
lọt vào châu này tôi cũng có khả năng đối chọi. Nhưng Việt Minh, Việt
Minh chỉ cần một thằng đứng chân được ở đây thôi là chúng sẽ ùn ùn nảy
nở như nấm sau mưa, cho mà xem.
Cởi phăng cái áo vét, vứt lên ghế, và khi thấy phán Thông ngây ngây mặt
như chưa hiểu, Tường lại giậm chân, vò đầu cay đắng:
— Trời! Anh phán Thông, anh có hiểu không, chỉ cần có ba tấc lưỡi thôi
mà hắn giành được rất nhiều thứ: lập ủy ban, có lính đi đánh Quốc dân
Đảng, mở cửa hàng bán muối...
— Không phải hắn chỉ có ba tấc lưỡi đâu — Phán Thông nhếch mép —
Hắn có những cái khác mà cậu không nhìn thấy đấy thôi, cậu Tường ạ.
Cơn uất chưa tan. Tường bước chuệnh choạng, miệng méo xệch:
— Hắn khẽ gạt một cái, tôi ra rìa liền. Trước hắn, ông già nhà tôi chỉ là
một cây thịt sống. Trời ơi! Lão già đụt! Lão chỉ lo mất mấy ngàn đồng bạc
trắng chôn ở nơi nào đó trong nhà này thôi!
— Hừ...
— Anh có biết không? Cái tên to ngang đội mũ cát-két thì lừ lừ, gầm
ghì. Còn cái tên cao cao, rắn rỏi, thì, trời... hắn cứ thong thả, ung dung nói
mà mỗi lời như một nhát dao!
— Hừm...
— Anh bảo sao? Tại sao anh lại cười mép? Anh chế giễu tôi à?
Tường loạng choạng, hai tay ấp má, hỏi dồn.
— Hoàng Uyên! Đứng dậy, hai tay đút túi quần, phán Thông khe khẽ gọi
người đàn bà đang nhìn ra cửa sổ — Em lấy cho anh Tường cốc nước lạnh.
Uống đi! Hừ, cậu đừng chê ông già. Cậu mà đối mặt với hắn thì cậu cũng
chỉ là một anh hề! Hắn là ai, cậu có biết không?
— Sao? Hắn là ai? Anh biết à? — Đón cốc nước lạnh, hất mớ tóc rủ
xuống trán, ngẩng lên, Tường lắp bắp.
Thông nhếch môi, khô lạnh:
— Biết quá đi chứ! Lê Chính, Vẹm đầu sỏ đó!
— Trời!