— Một cán bộ Cộng sản gộc. Chính hắn, năm ngoái một mình lên giải
tán chính quyền bố chính của Nhật, lập chính quyền Việt Minh ở tỉnh này.
Chính hắn đã trục xuất tôi ra khỏi tỉnh khi tôi yêu cầu chức chủ tịch phải do
người địa phương nắm.
— Còn thằng thứ hai?...
— Nó tên là Kiến, nó sẽ là cố vấn kèm sát từng bước đi của tri châu! Nó
là chủ nhiệm châu bộ Việt Minh!
Thấy Tường đặt cái cốc nước đã uống hết xuống bàn, nhấc cái áo vét,
Thông giơ tay.
— Cậu định đi đâu? Cậu đừng chê ông cụ. Cộng sản và Quốc dân Đảng,
hai đứa tất phải diệt một. Điều đáng ngại không phải là chỗ đi với Cộng sản
để diệt Quốc dân Đảng. Mission 5 đã có ý kiến.
— Thật à?
— Phải. Bên Pha Linh, Mường Cang chắc cũng đã nhận được ý kiến của
Mission 5. Cái đáng sợ là chúng đứng chân được ở đất này.
Tường xỏ tay vào áo, thọc mấy ngón tay lên tóc:
— Thì chính tôi uất là ở chỗ đó! Ông già dù sao thì cũng ngu. Giá như
nghe tôi, bán tất cả ruộng nương đi. Ra tỉnh. Hay về Hà Nội. Ngu quá! Lại
khoe gốc gác lái lợn. Lại còn định đem đám hát xòe ra khoe để bọn chúng
được dịp đề ra cả loạt yêu sách: giải tán đám xòe, bỏ luật lệ cấm dân nuôi
lợn đực. Trời!
— Cậu định đi đâu bây giờ.
— Tôi đi gặp bọn thằng Seo Cấu!
Cửa căn phòng khép lại. Ngồi như gắn sơn trên ghế, Thông lại khô lạnh
như thép nguội. Hoàng Uyên mỹ nhân đến thiên thai xứ. Tình nhân những
ngày xa xưa. Phút giây tình tứ ái ân. Những lời thỏ thẻ. Vô nghĩa cả rồi! Ôi
chao! Mới chỉ là ngày hôm qua, khi Hoàng Uyên xuất hiện đột ngột ở tòa
lâu đài này, Tường, Thông và cả Chao nữa đã vây lấy ả. Tường thì liến
thoắng nói về Hà Nội. Hà Nội, nơi hắn học bốn năm năm không qua nổi
lớp nhất. Hà Nội với hắn là Khâm Thiên, là những xóm bình khang. Hà Nội
là Hoàng Uyên. Chao! Hoàng Uyên nhà ở ngõ Sinh Từ, gần nơi Thông trọ
học, mười bốn mười lăm tuổi Uyên đã được Thông “bao”, rồi Tường