Hai anh em Pao ra ngoài đám nào sồng khi ông Giàng Súng, hủi thầu
năm mới nói những lời chúc mừng sự thịnh vượng cho dân làng trong
"nhiệm kỳ" mới của ông.
Trời đêm lạnh đẫm. Sa mù phủ trắng xóa. Trong ánh trăng muộn mằn
nhờ nhạt, bóng con dơi chao qua chao lại dưới những cành xoan gầy như
những tay khăn vẫy.
Hai anh em Pao đi ngược lối về nhà. Người Pao nóng hâm hấp. Cái cảm
giác ấm áp của tình xóm thôn, dòng họ, của mối gắn bó keo sơn những
người gần gụi nhập vào Pao từ cuộc họp vẫn dào dạt trong Pao.
Nhưng Pao chợt tách ra khỏi tay Lử, dừng lại. Mái hiên căn nhà Pao kẻ
một vệt đen mờ dưới đất. Ở đó, có tiếng người khóc thút thít. Pao bước
thêm một bước. Mái hiên đen thẫm. Mờ mờ cái giằng cối thẳng vút một
đoạn. Tiếng người khóc bỗng nấc lên. Hình như người đó đang vật vã trên
mặt cái quan tài gỗ.
"Chị Pàng!" — Pao khẽ gọi. Nhưng Lử đã quay lại, nắm cổ tay Pao, gắt
khẽ:
— Thằng này lạ nhỉ? Đi với tao, có chuyện này hay lắm!
Hơi thở sặc mùi rượu từ mồm Lử lại táp vào mặt Pao. Pao đi, lòng thắc
thỏm.
Con đường mờ mờ bóng trăng. Đá nhấp nhô đen như ám khói, Lử khoác
tay Pao, Pao nhìn cánh tay áo Lử. Ống tay áo Lử xoạc một đường rách ở
gần vai. “Anh Lử dẫn mình đi đâu thế này?" — Pao nghĩ:
— Pao, mày thích có một khẩu súng không? — Lử bỗng dừng lại, quay
mặt ghé sát Pao.
Pao dè dặt:
— Có!
— Đi với tao. Hè hè... Lử cười nhạt, chợt im bặt rồi quay ngoắt — Pao
này, mày thấy con Pàng thế nào?
Pao giật thót:
— Chị Pàng?
— Ừ thì... Chị Pàng của mày! Vẫn là chị Pàng của mày cơ mà!