— Ua la hồ!
Đờ chống tay đứng dậy. Đám sảo quán vừa reo to đã quay cả nhìn ra cửa
buồng. Một ả đàn bà mặt hoa da phấn, tóc vuốt cao búi ở trên đỉnh như cái
nậm rượu, áo nhiễu màu xanh óng ánh, đang bước vào, trên tay là cái khay
nặng chịch một chai rượu Tầu.
— Mời các sảo quán thăng quan!
— Đù a!
— Bà ba sao biết tính anh em H'Mông tôi thế!
— Cảm ơn bà ba nhé! Khá khá...
Căn phòng vỡ ra những tiếng cười, tiếng reo. Rượu mao đài nặng gắt,
ngửi đã choáng váng, mê mê.
Thèn Sèn Phà tay nâng cốc rượu, tay che bộ ria mép đen sì, cười cười:
— Tôi cạo bộ ria này còn ai nhận được là Thèn Sèn Phà không? Há há!
Châu Quán Lồ đã làm y dũng hương đoàn với người Nhật. Bao giờ cạo
được cái vết đó?
Chân trái thọt, Lèng Sì Trà nhảy ra ngoài cái ghế. Vừa tập tễnh nhảy
quanh bàn rượu, y vừa nghêu ngao:
— Lồ Ploá! Tù dìn din...
— Nói láo! Đập chát cái cốc xuống bàn, Châu Quán Si đột ngột quát to.
— Há há! Hai mắt tỵ nhau, một mắt dễ nhìn mà!
Lèng Sì Trà đay đả. Châu Quán Si gằn:
— Còn anh! Chân bị dao phát ruộng chém còn đau mà cứ nhảy phứa lên
bụng vợ, hèn nào không thọt! Đồ thọt!
— Mày giống Châu Quán Lồ anh trai mày, mày là con dê đực, Si ơi!
— Thằng Si rách tai hãy liệu hồn!
— Thằng Thà ăn trộm bị đòn, lưng còn sẹo kia!
— Khá... khá...
Đứng ở cái hiên trên gác, Đờ xoa cằm, tai nghe bọn sảo quán say bới xấu
nhau, cười thầm. Tuổi trẻ là con ngựa. Ngựa càng hay càng lắm tật. Không
sao! Có hay mới có tật.
Bây giờ, ngoài đường bỗng rộn tiếng vó ngựa.