Lồ ngẩng lên, lướt qua cô gái, buông thõng một câu: “Cho ngựa ăn
thóc?”. Rồi nhấc chén rượu và ngập vào những món ăn. Lồ uống rượu như
ngựa uống nước. Lồ ăn như đã bị bỏ đói lâu ngày. Cho đến khi bụng không
còn một chỗ nào có thể ních thêm một miếng thịt nào nữa, Lồ mới khệnh
khạng bước ra cửa.
Đứng khựng ở bậc cửa, Lồ nhìn con ngựa vẫn chưa được ăn, chưa được
uống, bỗng quay lại hét to:
— Sao không cho ngựa ăn thóc?
— Dạ, thưa quý khách...
Ông già chủ quán sợ hãi, chạy ra cửa, vừa lập bập thanh minh, đã ngã
giụi vào vách liếp.
— Đòm! Đòm!
Hai phát súng sướt qua hai vành tai ông già, phá thủng hai cái lỗ trên tấm
liếp sau. Người con gái khiếp đảm, từ quầy hàng bổ ra ôm chầm lấy cha, rú
một tiếng kinh hãi.
Con mắt chột như bị xé rách, Lồ giật giọng:
— Chung cào nả. Mẹ chúng mày! Lồ tả quán nói nắng lànắng, mưa là
mưa. Hiểu chưa? Mẹ chúng mày! Đồ Xã phang chân thối!
Đòm! Đòm! Giơ súng, Lồ nhằm cái quầy gỗ nổ liền mấy phát.
Run lẩy bẩy ông chủ quán nghển dậy, thểu thảo. Người con gái vội rời
cha bò vào trong buồng, bê ra một sói thóc.
— Quý khách! Quý khách rủ lòng thương...
Lồ tra súng vào bao, mặt lầm lầm nhìn ông già đang chống tay ngồi dậy.
Người con gái đã đặt sói thóc trước mõm con ngựa. Hai cái đuôi tóc tết
thũng thẵng hai bên. Cái cổ trắng ngần. Tấm lưng mẩy mang căng lằn trong
lần áo đỏ.
Lồ bước qua ông già, vào trong quán. Rượu đang cháy ngầm dưới làn da
của Lồ. Con ngựa phi trong gan ruột Lồ. Nhấp nhoáng xa gần trước mắt Lồ
bóng hình người vợ ba ông Đờ.
“Vợ ba ông Đờ tao cũng chơi!” Lồ chồm tới. Người con gái thét một
tiếng, nhào ra cửa sau.
— Ối giời ơi! Bỏ tôi ra!