— Tùy ông Đờ thôi.
— Bọn Mường Cang định đánh mình, hả?
— Bọn Nùng nhát hơn con gián. Một người H'Mông ta đánh ngã mười
thằng Nùng.
— Bên Pa Kha tuyển lính đi đánh Quốc dân Đảng đấy!
— Thật à?
— Thật!
— Đánh ai cũng được. Nhưng pê mông phải chỉ huy.
— Thế hả? Hay quá! Sảo quán chỉ huy tất?
Lồ ngồi dậy, chống tay, ngả người. Bọn trai làng đã tản mát ra về. Gió
chiều lướt qua ngực Lồ. Đêm nay có lẽ có trăng. Sương chưa buông, trời
vẫn rạng rạng. Lồ bỗng ngẩn người.
Mặt trời mọc, mặt trời chiếu mặt trăng
Mặt trăng mọc, mặt trăng soi mặt trời...
Tiếng sáo H'Mông! Ôi, tiếng sáo dọc H'Mông trầm trầm, đầm ấm lúc trời
chiều. Điệu sáo nhịp nhàng, buông bắt khập khễnh chơi vơi.
Lồ đứng dậy. Tiếng sáo vẫn bay bay. Lồ nhìn thấy rồi. Tựa lưng vào tảng
đá gần cổng làng, một cô gái có cặp chân thon thả, lim dim hai con mắt như
say ngủ trong tiếng sáo bay.
Mặt trời mọc, mặt trời chiếu mặt trăng
Mặt trăng mọc, mặt trăng soi mặt trời...
Lồ vòng ra sau tảng đá. Tiếng sáo vẫn mải mê bay lượn. Lồ nhận ra cô
gái có tấm lưng tròn, và hai cánh tay cô nõn nà như măng mới bóc.
— Anh Seo Lở! — Nghe tiếng động cô gái quay lại,nhoẻn cười.
Lồ ngồi xuống cạnh cô gái. “Chà, mặt con bé đẹp xinh như cái trứng
nhện. Xa làng ít lâu, mà bao đứa lớn lên thành gái xinh, gái đẹp rồi!” —
Cơn rạo rực thầm kín nở bừng khe khẽ, hai chân Lồ run run.
— Em thổi sáo hay quá!
— Anh Seo Lở thổi đi!