— Nhưng, cả tôi và ngài đều là những kẻ vì thời thế phải lưu vong, phải
bỏ cả tình nhân mà lưu lạc nơi góc biển chân trời.
— Thật là những ý nghĩ lãng mạn!
— Chà! Tôi ở với ông nhạc tôi một tuần. Mường Cang rầm rập lính
tráng. Tất cả đều diễn ra dưới cái gậy chỉ huy của một tên Việt Minh. Tên
này mới lên sau khi thủ lĩnh Lê Chính đi. Thật là một lực lượng đáng sợ.
Ngài thấy thế nào, ngài Phô-rô-pông?
“Hắn muốn dò mình”. Phô-rô-pông nghĩ, khép hai con mắt, kín đáo:
— Vậy theo ngài, tình hình sẽ diễn biến ra sao? Ngài vừa ở bên đó về.
— Tôi mệt là vì sự ồn ào. Tuần trăng mật thật vô duyên — Viên sĩ quan
Tưởng tránh câu trả lời — Nhưng tôi nghĩ các ngài đã lỡ bước.
Phô-rô-pông nắn nắn bộ râu cằm:
— Người H'Mông có câu: “Trâu bảy năm còn nhớ chuồng”.
— Ha ha...
— Vả lại, bên chúng tôi còn có các ngài.
— Chà chà — Xi Xám Mần đứng dậy, lắc lắc đầu- Tôi mệt lả. Tôi mệt
lả. Không thể còn sức nào mà làm tròn phận sự với ông nhạc tôi. Ngài biết
đấy bọn đỏ ở nước chúng tôi, thanh thế chúng ngày càng lớn. Chúng tôi sắp
đi Hoa Trung đây.
“Hắn lại lừa mình. Hắn sẽ không đi Hoa Trung đâu. Cuộc hôn nhân của
chúng cũng như của mình, sặc mùi á phiện, lạnh toát mùi kim tiền. Mỗi đứa
đều mong mỏi một cái gì ở cuộc chiến tranh này chứ! Mình phải về. Trời,
ta sẵn sàng biến thành một tên da vàng mũi tẹt để trở về, về ngay lúc này...”
Phô-rô-pông chìm trong lòng ghế, sục sôi những ý nghĩ trở về. Nhưng, y
bỗng giật thót mình. Bên kia sông tằng tằng nổ một loạt súng máy. Xi Xám
Mần nhảy vọt tới, đẩy tung hai cánh cửa, kêu to:
— Việt Minh đánh tỉnh lỵ Lào Cai rồi!
Phô-rô-pông đứng dậy, bối rối: “Ôi, sao mà nhanh thế! Lạy Chúa! Quyền
năng của Chúa thật là kỳ diệu vô cùng, Người hãy giúp con trở về đoàn tụ
với vợ con. Người hãy...”.
Bên kia sông, nhoáng nhoáng chớp lửa đạn...