Ngọc đặt cây đàn xuống, tần ngần một lát rồi lại nhấc lên, ôm bên sườn
trái chạy theo Tâm. Tự vệ, hơn chục người đã vượt qua Ngọc.
— Nằm xuống!
Nghe tiếng Tâm thét, anh vội nằm phục xuống mặt cầu.
Cây đàn cạch một tiếng, ngân mấy dây trầm. Ngọc gục mặt. Đạn từ cái
lô cốt đầu cầu phùn phụt từng vệt lửa, là là mặt cầu. Ngọc ngửng lên. Phía
trước, sau một đống bao cát, Tâm và các đồng chí tự vệ đang xả đạn vào
cái lô cốt. Ở đó có bóng một cái mũ sắt. Ngọc vội kéo cây đàn xệt mặt cầu,
nhoài lên. Cái mũ sắt quay lại. Ngọc kêu: “Tôyama”, cái mũ sắt gật gật.
Lửa từ các lỗ châu mai vẫn sùng sục cháy. Tâm nhìn những lưỡi lửa,
máu trong người như sôi réo. Thành cầu rung rung. “Cây cầu đẫm máu
người”. Ngọc nghĩ. “Cây cầu, nơi ta đã chết một lần”. Tâm nghĩ, bỗng
nhổm lên. Tâm bò sát mặt cầu. “Ta dùng cả đời ta để đập tan xiềng xích nô
lệ. Thế cũng là mãn nguyện rồi”. Tâm nghiến răng, dán mình xuống, bò.
Anh chỉ còn cách cái lô cốt hơn chục thước.
Tôyama ngửng lên, hất cái mũ sắt, nâng cây súng trung liên. Pằng pằng...
đạn xiết một vệt dài, bay qua đầu Tâm. “Anh ấy không chỉ là người dũng
cảm. Chỉ khi nào vì một mục đích mà chiến đấu, sự dũng cảm mới thật vĩ
đại”. Tôyama nghĩ trong tiếng đạn nổ. Băng đạn vừa hết, Tôyama đặt súng
xuống, anh bỗng thấy Tâm vụt dậy, chạy thẳng tới cái lô cốt, tay cầm quả
lựu đạn.
— Ầm!
Tôyama gục mặt xuống mặt cầu.
— Các đồng chí, theo tôi!
Tâm hô, Tôyama, Ngọc và các chiến sĩ tự vệ, nhổm dậy, Tâm đứng bên
cạnh cái lô cốt đang tỏa ra từng cụm khói đặc.
— Anh Tâm! — Ngọc ôm cây đàn chạy qua người đội trưởng — Anh có
việc gì không?
— Đưa đàn đây!
Ngọc bỗng bị kéo mạnh. Cây đàn đã buột khỏi tay Ngọc. Mắt Tâm quắc
sáng. Anh cầm cây đàn, lẳng vào chân cái lô cốt, chạy qua Ngọc, quát:
— Đi đánh nhau mà còn đàn với địch thế hả!