II
L
oạt súng đầu tiên vừa nổ giòn ở phía thị trấn, Tâm đã chỉ huy đội tự vệ
chiếm đề-pô Phố Mới. Việc chiếm cơ sở này khá nhanh gọn, vì hầu hết
công nhân đã được Tâm giác ngộ, tổ chức thành đội ngũ. Anh em giữ được
một chiếc máy phát điện còn mới và toàn bộ máy móc. Họ bắt trói tên chủ
xưởng, cắt cử người canh gác xưởng máy, nhà ga rồi tiến lên thị trấn tỉnh
lỵ.
Gần sáng, sương vẫn sa mù mịt. Tâm dẫn anh em theo con đường sắt,
vòng qua một quả đồi đất thì thấy một vệt người đang lom khom chạy theo
con đường đất lên phía khu phố ở đầu cầu biên giới. Các mũi phối hợp
tuyệt đẹp. Bà cụ Dung giấu bộ đội trong vườn cam, giờ bộ đội đang xuất
kích! Khu phố bên hữu ngạn lọt đột tiếng súng. Lửa cháy giần giật ở bờ
sông.
Giơ cao khẩu xanh-tê-chiên, Tâm hô: “Các đồng chí theo tôi” rồi chạy
lên con đường đá củ đậu. Vụt qua anh một bóng ngựa. Anh nhảy lên, nhận
ra Đắc trên mình ngựa, đội mũ sắt, tay giơ cao thanh kiếm lệnh.
Lửa đạn nhằng nhằng, rối rít. Thị trấn chập chờn hoảng hốt. Từ các đồi
cao, súng địch đang xối những dòng lửa đỏ xuống các con đường. Tiếng nổ
hỗn loạn, choáng óc.
“Vượt qua cầu, đánh sang bên kia”. Tâm nghĩ, rẽ trái, bước vào cây cầu
sắt. Phía trước anh có một người đang chạy, đeo cái gì kềnh càng ở sau
lưng. Tâm vượt kịp cái bóng người nọ. Anh ta tay cầm súng, lưng đập lịch
bịch một cây đàn ghi- ta.
— Đồng chí... bộ đội đánh ở đường nào?
Nghe giọng nói quen quá. Tâm dừng lại. Một ánh đèn vừa rạch qua đỉnh
cầu. Tâm kêu to:
— Quang Ngọc!
— Anh Tâm!
— Để cây đàn xuống. Theo tôi!