Ngọc sững người, nhưng vội chạy theo người đội trưởng.
Trời tang tảng. Sương đang tan, lẫn khói súng. Phía bên khu phố chính
súng vẫn nổ đều. Bên này, thỉnh thoảng mới có tiếng súng của giặc nổ
đoàng đoàng. Chúng đã rút xuống hầm ngầm cố thủ.
Tâm băng lên trước. Anh bỗng thấy các chiến sĩ tự vệ chùn cả lại, tóe
vào các gốc nhãn um tùm cạnh đường. Phía trước, cạnh cái lô cốt có tiếng
chó cắn rất gắt. Cái lô cốt ở cửa khu nhà giam hiện ra mờ mờ trong khói
súng.
Tâm quát: “Bắn chết con chó mà vào chứ”. Anh định chạy lên thì
Tôyama đã kéo anh lại và lừ lừ đi lên, hai tay không súng. Cậu hàng binh
Nhật định làm cái gì thế? Tâm điên người.
Tôyama bước từng bước dài. Không có tiếng chó cắn. Đã đến cái lô cốt.
Bỗng anh lùi lại. Một bóng xám vừa vụt từ ngách cái lô cốt ra, chồm tới.
Con béc giê! Y như bài học anh đã dạy các chiến sĩ, Tôyama đang đi bỗng
ngồi thụp xuống nghiêng đầu, né mặt, hai bàn tay xòe mười ngón như mười
móng thép, chộp thật nhanh cái cổ con chó.
— Các đồng chí ơi! — Tiếng Tôyama vừa reo đã tắt ngẫng.
Tâm chạy lên. Theo sau anh là Ngọc. Một tiếng súng vừa nổ đoác như
đốt nứa vỡ. Tâm kêu một tiếng to, nhảy bổ lại cạnh cái lô cốt. Tôyama ôm
ghì con chó, con chó lè lưỡi. Máu ở lưng Tôyama xối ra đã sẫm đỏ cái áo
ka ki.
— Tôyama! — Ngọc gọi, quỳ xuống, rung bần bật đôi tay, anh nâng đầu
Tôyama gối lên đùi mình. Người lính Nhật mở mắt. Ngọc nhìn cặp mắt của
người lính Nhật. Sao cặp mắt ấy lại bình thản sáng trong, thanh thản thế.
— Tôyama! — Ngọc gọi.
Hai con mắt Tôyama khép dần như hai chiếc lá anh đào héo... “Hoa anh
đào rơi rụng...” Ngọc bỗng nhớ giai điệu bài hát Tôyama hát đêm trăng
qua, anh ôm chặt Tôyama, gọi nức nở:
— Tôyama! Tôyama!
Tâm đạp con chó đã chết ra bên cạnh, giậm chân, nghiến răng:
— Các đồng chí! Tiến lên, giết hết bọn Quốc dân Đảng tàn ác, trả thù
cho đồng chí người Nhật! Tiến lên!