— Anh cứ yên trí. Chồng nào vợ ấy. Em thế nào cô ấy thế ấy. Cấm có
dám đơn sai. Anh ạ, em cũng muốn đề nghị anh duyệt cho cô ấy, là cái
quán Thiên Thai...
Tâm vẫn chưa dứt khỏi ý nghĩ đang vướng vít trong óc:
— Này, người khách mà anh Chính đang tiếp là ai đấy?
— Dạ, cậu Giàng A Lử, anh cậu Pao.
— Cái thằng bắn chết cậu họa sĩ Trọng ấy à? — Tâm giật thót.
— Vâng. Nó cứ đòi lên.
— Thôi chết!
Tâm vùng chạy ra cửa. Không kịp rồi. Đoàng! Đoàng! Hai phát súng vừa
nổ trên gác. Có tiếng người rú ở cầu thang. Tâm xộc lên, ruột gan cháy rát.
“Mình sơ ý quá. Chính thì tin người. Sao không hạ lệnh bắt thằng Lử. Nó ở
đâu mới ra?”
Cửa buồng Chính mở. Tâm lao vào. Chính cầm khẩu súng ngắn, hai tay
áo sơ mi xanh xắn cao, vạt áo buột ra khỏi thắt lưng.
— Anh Chính!
— Không hề gì. Thằng Lử đấy! Nó nói chuyện, tỏ vẻ ân hận vì bắn chết
họa sĩ Trọng. Mình tưởng nó hối. Ai ngờ nó nhảy ra ban công, giơ súng bắn
mình. Mình tránh kịp, vớ súng, nổ một phát hú họa.
Tâm nhìn xuống cửa sổ. Tiếng vó ngựa đã chạy xa, Tâm quay lại:
— Anh đã thấy chưa? Anh tin người vô nguyên tắc!
— Ừ, mình nhẹ dạ. Thôi ta xuống ăn cơm đi! Đừng làm náo động!
Ở cầu thang, Khả đang bế cô vợ đi xuống, miệng mếu xệch: “Em ôi!
Tuyết Minh em ôi! Em tỉnh dậy đi. Có gì đâu, em ôi!”.
Tâm bước sang buồng điện thoại. Các nhân viên ủy ban đã ra hết ngoài
sân. Trong buồng gia đình Khả, mâm cơm canh cá dấm để tơ hơ, nguội
ngắt.
X
— C
hào ông ủy viên Quân sự! Uống rượu một mình mà không buồn à?