Nghe thấy tiếng người chào, Châu Quán Lồ quay lại, nhướng con mắt
lành, bỡ ngỡ. Tường trong bộ lễ phục đen, đi tới cạnh hắn, lặng lẽ như một
cái bóng không hồn.
Quán Thiên Thai đêm nay vắng khách. Tình hình đang có nhiều biến
động. Có tin Hà Nội đã rục rịch tản cư. Kéo ghế, ngồi xuống, mắt Tường
hất thẳng vào mặt Lồ:
— Ông mới ở Pha Linh ra, ông Lồ?
— Ừ — Lồ ghé bi đông rượu vào miệng một chiếc cốc thủy tinh nhỏ —
Mời ông ủy viên thư ký.
— Chà... Rượu bắp loại một. Rượu này, Tây phải gọi nó là đại ca.
Nhưng... xin cám ơn. Tôi đang váng đầu.
— Ề ề... Không được. Có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống. Nào uống!
Nhăn mặt, Tường nhấc cốc, bất đắc dĩ tợp một hơi nhỏ.
— Sao thế, ông Tường?
— Rượu của ông sao hôm nay đắng thế!
Tường nhăn mặt. Sao hôm nay rượu lại sặc lên tận óc Tường những cay
cùng đắng thế? Hay là vì cú áp — phe thuốc phiện bị mất trắng? Không!
Còn đau hơn thế nữa kia. Hóa ra là giành được chức thư ký trong cái ủy
ban Hành chính tỉnh đâu có phải là có thể dọc ngang tung hoành!
— Tôi cứ tưởng ông Lồ không ra nữa cơ đấy!
— Ra chứ!
— Quân Pháp sắp đánh Hà Nội đấy, ông Lồ à.
— Còn là đánh nhau to. Mỹ — Nga còn đánh nhau nữa kia.
— Ai bảo thế?
— Ông Đờ. Ông Đờ bảo tôi ra xin ông Chính cho thêm vũ khí.
— Làm gì?
— Đánh nhau với Pháp. Tôi theo Việt Minh đánh Pháp.
Ra là vậy đấy. Hà hà... Tường cười thành tiếng.
Lồ nhấp nháy con mắt lành. “Mẹ cái thằng Thổ này, lúc nãy nó như con
khỉ ốm, giờ nó lại như con bò cười! Mình theo Việt Minh đấy. Việt Minh họ
mạnh. Họ cho mình làm quan to rồi, kém gì ông Đờ? Cái nhà ông Đờ lúc
nắng, lúc mưa, mình không thích. Mình chỉ thích vợ ba ông ấy thôi. Ông ấy