— Tao tưởng mày ở lại làm quan với Việt Minh!
Pao không đáp, cúi xuống bổ nốt thanh củi to, rồi mới ngẩng lên, nén
mình:
— Bà nội chết không về. Ngày tết không về, anh đi đâu?
— Đi làm con gấu, con hổ, chứ đi đâu! Hé hé...
Lử cười trơ trẽn, tay thọc túi áo trái có cái dây bạc níu lên cái khuyết áo
dưới cùng, như kiểu con buôn đeo ví, bước xuống thềm:
— Mày đi cày về đấy, hả Pao?
Pao ném cái rìu:
— Mai anh ở nhà mà đi cày cho ông Chao nhé!
— Hé hé... tao không cày đâu.
— Anh phải cày.
— Tao thuê mày. Tao có tiền — Lử bước lại cạnh Pao — Tiền thật, nhiều
nữa! Đ. mẹ. Mày không có tiền cưới Seo Ly, hả? Cướp đi! Gái ấy thiếu gì!
— Im đi!
— Nói thật đấy. Đi với tao, gì cũng có. Mày có muốn có súng không, cứ
đi với tao. Mà con Seo Ly, không nhanh, mất đấy!
— Không đi đâu cả — Pao cúi nhặt thanh củi, vứt lên thềm — Từ mai
tôi không đi cày cho ông Chao nữa — Sực nhớ, Pao ngửng phắt dậy:
— Anh Lử, tôi hỏi anh: Con ngựa của Chin đâu?
Lử giật thót, há hốc miệng, cục yết hầu hất ngược:
— Ngựa nào?
— Ngựa của Chin! Đánh đồn Bản Phiệt xong, lúc ra lấy ngựa, tôi không
thấy con ngựa của Chin. Anh lấy đi rồi.
— Ơ! Tao nào lấy!
— Trả người ta đi — Pao tiến một bước, khí giận trào lên đột ngột —
Trả đi! Con ngựa màu mun của Chin.
— Tao không có lấy — Lử giật lùi, kêu hoảng hốt — Mày đánh tao đấy
à?
— Trả ngựa người ta! — Pao gào — Đã bỏ bạn chết, lại còn ăn cắp của
bạn, hả?
— Ối, hố pẩu, cha ơi!